Những gì các ông ấy nói và viết tất nhiên
đều rất đáng để bạn buông lời tục tĩu, nếu không sợ phí lời. Vì nó dối trá, nịnh
bợ, tầm thường, xúc phạm văn hóa, chia rẽ dân tộc, phỉ báng lịch sử và…có động
cơ rất xôi oản.
Chỉ những ai tâm thần, hoặc hoàn toàn
không có tí tài vụn nào, thì mới nghe và tin lời của họ. Còn lại, nói như đại thi hào Gớt: Đến chó
cũng không mong điều đó.
Nhưng hôm nay tôi muốn có vài lời can
ngăn các bạn.
Tương lai của họ phụ thuộc hoàn toàn vào
các loại tuyên giáo, các loại cấp ủy, mà tương lai của những thứ đó thì chỉ có
thể khẳng định: được đoạn nào biết đoạn ấy. Vì thế hãy để cho họ sống nốt những
năm tháng cuối cùng của những cuộc đời nhìn chung là vô nghĩa.
Hãy thương xót họ, hơn là nguyền rủa. Hãy
học theo Gogol khi nghĩ về họ: Chỉ với vài hơi thổi phù phù của quỷ sứ, bằng thứ
ống cáu bẩn, mà được thế cũng là tốt chán rồi.
Thành thật thì tôi còn thấy thương hại họ
nữa kia, khi đã ở những tuổi ấy mà vẫn cứ phải kiếm ăn và kiếm danh theo cái
cách khổ nhục và bèo bọt như vậy.
Tiện đây xin kể thêm: Một học trò của
tôi, sau khi đọc bài của ông ĐXD, nhắn tin hỏi: “Rốt cuộc thì Hiện thực xã hội
chủ nghĩa (XHCN) là thứ gì, có phải chính là văn nghệ phải “hát vang giai điệu
chính” phục vụ chế độ? Xin thầy cho một ví dụ thật ngắn gọn và cụ thể nhất”.
Tôi đáp: Thấy rõ hiện thực như cục phân,
nhưng khi viết phải biến nó thành cục vàng, để mọi người tin nó là cục vàng, đấy
là hiện thực XHCN.
Người hỏi nhắn lại: Dễ nhớ quá! Em cười sắp
lòi cả tĩ ra đây này.
Thay vì cáu giận, hãy nhìn đám lụ khụ kia
như những nhân vật diễn vai hề trên sân khấu, nhìn mọi thứ đang khoác vẻ ngoài
nghiêm trang như những lớp trò rẻ tiền ngoài chợ búa, để rồi cùng nhau cười…lòi
cả tĩ, như thế chả tốt cho sức khỏe hơn hay sao.
TẠ DUY ANH 15.11.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.