Gần một nửa thế kỷ, sau ngày ‘’giải
phóng’', mà vẫn chưa xóa bỏ nổi, quả thực văn hoá miền Nam độc hại thiệt.
Mặc dù cấm đoán, kiểm duyệt, đe dọa, dân
vẫn nghe nhạc vàng, hát nhạc vàng hơn là nhạc không độc hại của ông này. Đau thật.
Mặc dầu đã đốt sách, đã bỏ tù, đã hành hạ,
đã bức tử các văn nghệ sĩ, ngày nay người ta vẫn moi văn thơ trước 75 ra đọc,
hơn là ngồi tụng niệm Nguyễn Phú Trọng Toàn Tập, Nông Đức Mạnh Toàn tập. Ức thật.
Giọng điệu vừa đểu, vừa ngu, sặc mùi căm
thù, gió tanh mưa máu này, tưởng như từ một anh cán bộ làng, trong một cuộc đấu
tố man rợ năm nào, xỉa xói vào mặt địa chủ.
Khó tưởng tượng của một người chễm chệ
trên cái ghế chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ở thế
kỷ 21. (Tội nghiệp cho các thành phố trên thế giới: không có Liên hiệp Văn học
Nghệ thuật, không được những ông chủ tịch như ông này chỉ huy, dạy bảo, bao giờ
mới biết mặt mũi văn học, nghệ thuật nó ngang dọc thế nào ?)
Thế giới đang tưởng niệm 30 năm ngày lật
đổ bức tường Berlin. Trong khi người ta đã thống nhất đất nước không nổ một
phát súng, đưa cả dân tộc đi lên, ở một xó tranh tối tranh sáng, vẫn còn những
anh đồ tể xắn tay áo, vác giáo mác đi tìm chặt đầu những người không nghĩ như
mình, không làm thơ, viết nhạc như mình. Năm mươi năm sau, vẫn thề phanh thây,
uống máu quân thù.
'' Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh ''. Kinh thiệt, cụ Nguyễn Du ạ. Lạnh xương
sống.
TỪ THỨC 14.11.2019 (Tựa bài do Thụy My
đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.