Có một vị hành giả áo vá, chân đất, đầu trần. Ăn ngày một bữa chay, ôm lõi nồi cơm điện đi bộ vòng quanh nhiều vòng đất nước...
Thầy ấy nguyện suốt đời kiên trì thực hành giới hạnh và tập học theo đúng lời dạy của đức Thích Ca Mầu Ni cho đến khi nào đắc quả Phật mới thôi.
Hôm nay, 18.11.2024,
Ta ngồi kể cho con cháu của ta nghe tất cả những gì ta biết về vị hành giả kiên cường và lạ lùng ấy mà không kìm được nước mắt. Ta không biết tại sao lòng ta lại buồn đến vậy. Chắc có lẽ vì ta thương nhớ và xót xa cho chính mình, cho tha nhân đang suy mỏi đức tin ngoài kia và cho cả vị Bồ Tát cô đơn, ngơ ngác ấy.
Từ đây, dù có sống thêm một thế kỷ nữa, ta cũng sẽ chẳng còn chứng kiến được hình ảnh lầm lũi, kham nhẫn nhưng ngạo nghễ và hùng tráng của thầy ấy. Và đoàn quân áo vá, ôm lõi nồi cơm điện, đầu cúi, miệng mỉm... bình thản hành hương trên quê hương rực - rỡ - khổ - đau của mình thêm lần nào nữa.
Trần gian này đã mỏi hay vị hành giả ấy đã mỏi?
Ta không biết!
Thật tiếc và thật nhớ!
TRUNG DŨNG 18.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.