Không ít người bảo rằng việc nào ra việc ấy. Ai cứu trợ, lặn lội nơi lũ quét, xót thương đồng bào bị nạn... thì cứ làm, nhưng sao lại phải cấm đoán, tạm ngưng, hủy bỏ những hội hè, thi thố, nhảy nhót, vui chơi, v.v… Thi hoa hậu chẳng hạn, tổ chức lễ hội vui tết trung thu hoành tráng chẳng hạn.
Theo họ, cứ việc nào ra việc ấy, đừng có chằng buộc nhau thế.
Họ lấy ví dụ, ngay lúc bão lụt kinh khủng nhất vẫn tổ chức liên hoan phim cánh điều cánh diếc, thi hoa hậu đó sao, báo chí còn ca ngợi, có ai nói gì đâu.
Ông hàng xóm nhà tôi hỏi, vậy quan điểm của ông ra sao. Tôi cười, quan điểm đếch gì, khổ, cái gì cũng nâng lên thành lập trường quan điểm. Người xứ này mắc bệnh lý luận mạn tính ngày càng nặng, khó chữa. Lý luận vừa là thứ ghẻ lở hắc lào, vừa là ung thư, hủy hoại cơ thể xã hội-đời sống tai hại nhất. Lý luận là kiếp nạn trời phạt bắt một số nước phải gánh chịu. Thoát được cũng khó, thậm chí cực nan giải.
Nghe tôi một thôi một hồi, ông hàng xóm đấu dịu, giả lả vậy ý ông ra sao. Tôi bảo, cứ đúng tinh thần "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" (cái này không phải lý luận mà là đạo đức, lối sống) thì nên dẹp hoặc ngưng những thứ vui vẻ ngả ngớn ấy. Hay ho gì thói nhảy nhót hát karaoke trên nỗi đau của đồng loại. Ngựa còn bỏ cỏ được, huống hồ con người. Phải nói thẳng, người tử tế không ai làm thế.
Nhưng cũng chính những người quan điểm việc nào ra việc ấy lại chủ trương khi đất nước đồng bào trong cơn bấn loạn thì đừng nói gì viết gì, đừng phê phán phê phiếc, để yên cho người ta làm khi nhà đang bao việc. Nếu khen thì được, chứ đừng chê bai phê phán gì. Để khi khác.
Mở cái này nhưng lại cấm thứ kia, chả biết lối nào mà lần.
NGUYỄN THÔNG 16.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.