Trong cơ cấu đảng cộng sản cầm quyền thì trưởng ban Tổ chức là nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng. Đó là giai đoạn mà ông Lê Đức Thọ là trưởng ban Tổ chức.
Sau ông Thọ, vai trò trưởng ban Tổ chức của các ông Lê Văn Lương, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Văn An, Trần Đình Hoan, Lê Phước Thọ, Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa đều bị hạn chế vì tương quan quyền lực, và hạn chế bởi uy thế thực sự của chính cá nhân họ.
Khi ông Phạm Minh Chính, một người được đào tạo cơ bản và kinh qua các vị trí then chốt của hệ thống đảng, an ninh, kiểm soát quyền lực, làm trưởng ban Tổ chức, ông đã phát huy thế mạnh tổ chức nhân sự của mình, đưa vị thế và vai trò của trưởng ban Tổ chức lên mức cao hơn.
Chính vì sự thay đổi này mà ông Chính đã chuyển từ điều binh khiển tướng sau màn nhung ra công khai, chính danh: quản trị hành pháp quốc gia.
Ông Chính làm được điều xưa nay chưa một trưởng ban Tổ chức nào làm được, đó là lên thủ tướng.
Các ông Lê Văn Lương, Lê Phước Thọ, Nguyễn Đức Tâm, Trần Đình Hoan, Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa sau chức trưởng ban Tổ chức thì về hưu.
Thậm chí ông Hồ Đức Việt về hưu trong tâm thế tức tưởi.
Ông Nguyễn Văn An lên chủ tịch Quốc hội.
Kịch trần.
Duy nhất ông Chính lên thủ tướng, vị trí thực quyền nhất.
Bây giờ thì ông sẽ đối diện công khai để bộc lộ tài năng, tâm huyết, khát vọng của một chính khách hàng đầu hay không.
Cơ hội duy nhất và cuối cùng cho ông.
Ông có thể được Dân tôn vinh như một nhà cải cách tiến bộ, đưa Đất nước bứt phá khỏi mọi rào cản, trong, ngoài bấy lâu.
Hoặc ngược lại...
Nhắc lại, không thừa: Vì Dân, Dân thương.
LƯUTRỌNG VĂN 10.04.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.