Nhớ khi xưa thời trai trẻ, đọc kiếm hiệp
xong bị nhiễm chất giang hồ, chỉ thích xa rời cuộc sống hiện tại đi khắp chân
trời góc biển để tầm sư học đạo.
Có thể nói vết chân lão đã đặt gần hết
Ngũ Nhạc (năm ngọn núi linh thiêng) ở Trung Quốc, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một
lãng tử suốt đời đùa cợt với tuyết nguyệt phong hoa, trêu hoa ghẹo bướm, cuối đời
mới được sống bình an. Quả là “Đạo khả đạo, vô thường đạo “. Mới liên tưởng đến
câu giải thích của sư phụ ở núi Long Hổ khi xưa và cuộc hành hương về Tây thiên
của đoàn sư Minh Tuệ.
Đạo là gốc rễ của vũ trụ, sinh ra vạn vật,
nuôi dưỡng vạn vật, điều hành vạn vật. Lớn đến mức vô biên không có bên ngoài,
nhỏ đến mức vô hình không có bên trong, bao trùm vạn vật, vô hình vô tướng, nhẽ
ra vô danh, nhưng người đời vẫn gọi là Đạo. Lão Tử nói: "Đạo khả đạo phi
thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh”.