Giữa muôn vàn ma tăng thi nhau tham sân si và làm giàu không khó từ Phật tử, có một nhà sư từ tốn, chừng mực, hiểu đạo, hiểu đời như sư Minh Đạo, mới đáng quý.
Ông nói về những đứa trẻ mà ông muốn làm bạn để giáo dục chúng trong ngôi chùa một cách ấm áp. Ông nói về “ngôi nhà” của chúng, và cũng là ngôi chùa, nơi vừa để cả thầy lẫn trò tu, nhưng cũng để cả thầy lẫn trò vui.
Giọng thuyết pháp chừng mực, thấu đạo thấu đời, không màu mè hoa lá, không gian manh ngụy tạo, không đánh tráo khái niệm, không u mê Phật tử, không biến cửa chùa thành nơi mê tín kiếm tiền và doạ dẫm chúng sanh. Xin hỏi, mấy ai có thể làm được vậy?
















