Gần trưa nắng khá gắt, đi ngang cầu
Nguyễn Tri Phương thấy mấy đứa nhỏ đang chơi quanh một phụ nữ ngồi xe lăn nên
tôi dừng lại hỏi thăm.
Người phụ nữ gầy nhom, giọng run run: “Em tên Phan Thị Ngọc Thủy, 40 tuổi, bị tai
biến. Trước dịch mướn nhà ở gần Xóm Củi, hết tiền đóng trọ nên ra đây”. Ông
chồng bại liệt tên Huân, 50 tuổi, ngồi cách đó không xa, thấy tôi hỏi chuyện
cũng quặt quẹo đi tới.
Đứa lớn Bích Châu, 12 tuổi ngồi chơi
bên thành cầu. Đứa giữa Gia Hân, 5 tuổi, đu sau xe lăn. Còn bé út Mỹ Huyền, 2
tuổi, thì khóc ằng ặc trong lòng mẹ. Nó ở truồng, chân ghẻ tùm lum vì “bị muỗi chích rồi lở ra”. Sao con bé
khóc dữ vậy? “Nó đòi sữa đó anh. Hôm hổm
người ta có cho mấy hộp sữa tươi, mà uống hết lâu rồi”.