Nửa đêm hôm qua, Sài Gòn mưa lớn, sấm sét nổ như đạn pháo kích. Không ngủ được đành nằm nghe mưa. Mưa buồn như Sài Gòn đang buồn trong mùa dịch.
Mấy tháng rồi nằm nhà, căn phòng im thật im, không còn tiếng xe, không còn tiếng người cười nói dưới phố, ngoài ngõ, không còn những sinh hoạt bình thường. Nhiều lúc cứ ngỡ thế giới đang đứng lại, cuộc sống đang ngừng lại. Thật ra nó vẫn trôi.
Nhìn hai chiếc kim đồng hồ trên tường vẫn nhích và hiểu rằng mình đang bị đánh cắp mất một quãng thời gian của cuộc đời. Một đoạn đời lặng lẽ với nhiều lo âu và buồn chán.