Nhìn những tấm hình trên mạng về cảnh đời “Dòng người lầm lũi rời Sài Gòn. Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau. Có bốn mẹ con đạp xe về Nghệ An. Có gia đình chạy xe ra tận ngoài miền núi phía Bắc. Có người đi bộ xuống miền Tây” (Nguyễn Tiến Tường), lòng người bình thường nào không xót?
Bài viết này dừng lại rất lâu trên tấm hình chụp đoàn xe hai bánh đông đảo, trên xe những gương mặt cam chịu, mà nghe quá xót xa. Đúng như có người kêu lên: “Hãy Thương Bước Chân Viễn Xứ…”
Nhưng, nào chỉ xót cho từng phận người mà xót cho cả một cộng đồng! Từ góc độ công thương nghiệp, tôi nhìn tấm ảnh mà tiếc đứt ruột! Bài viết này kêu lên: “Hãy Thương Sài Gòn…”.