“Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly”. Người có một giọng hát mượt mà như nhung lụa. Tiếng
hát ấy làm cho tôi yêu thêm, hiểu thêm âm nhạc Việt Nam.
Từ tuổi tôi mới lớn, tôi
nghe Tình ca, Tình Hoài Hương, Quê nghèo,
Kỷ niệm, Cỏ hồng…của Phạm Duy. Suối
mơ, Buồn tàn thu, Bến Xuân... của Văn Cao, Đêm thu, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu... của Đặng Thế Phong.
Giọng ca Thái Thanh là một trong những giọng ca làm cho những người Việt chúng
ta yêu thêm đất nước mình.
”Cho tôi lại từ đầu, chưa
đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu...” ‘’Cho tôi lại một chiều, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa,
xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghé, tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ
gọi về...” Mỗi lần Thái Thanh cất lên lời ca như vậy, hỏi có ai mà không mê
nước Việt này.