lundi 23 décembre 2024

Đặng Sơn Duân – Khi các nhà văn ngụy biện

Các ông nhà văn, nhà thơ ông nào ông nấy thấy râu cũng rậm mà phát biểu linh tinh cứ như trẻ con!

Lẽ ra tôi định viết một dòng này thôi, nhưng mà để vầy thì người ta kêu là chửi đổng nên phải gõ ra dài dòng một chút. Đầu tiên là cái đoạn gỡ băng được cho là phát biểu của một vị có trọng trách trong hội.

“Vậy anh A có quyền trở thành một người tốt. Cũng như tôi cũng có quyền trở thành một người tốt. Ngày hôm qua, tôi có thể là là không tốt, nhưng hôm nay tôi có quyền trở thành người tốt”.

Đây là một ngụy biện nguy hiểm. Đúng là ai cũng có quyền thay đổi và hướng thiện, nhưng việc thay đổi không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm giải quyết hậu quả của những hành động sai trái đã gây ra. Hành vi sai trái, đặc biệt là những hành vi xâm hại người khác, cần được xem xét và xử lý một cách nghiêm túc, bất kể người phạm lỗi sau này có "trở thành người tốt" hay không. Việc lẫn lộn hai khái niệm này không chỉ coi thường nạn nhân mà còn tạo tiền lệ xấu, dung túng cho những hành vi sai trái.

Một ngụy biện khác được sử dụng là tạo ra một lựa chọn giả: “Vậy thì chúng ta nhìn anh A hay nhìn bất cứ một con người nào là bằng của họ của hai mươi, ba mươi năm trước, hay chúng ta nhìn những ngày họ đang sống đây?”.

Đây là ngụy biện nhị nguyên (false dilemma), bắt chọn một trong hai hoặc quá khứ hoặc hiện tại. Việc đánh giá một con người không thể chỉ dựa trên một khía cạnh duy nhất, cần nhìn nhận một cách toàn diện, xem xét cả quá khứ và hiện tại để có một đánh giá chính xác và công bằng. Cả quá khứ và hiện tại đều quan trọng. Việc bỏ qua quá khứ, đặc biệt là khi liên quan đến những cáo buộc nghiêm trọng, là một sai lầm nghiêm trọng.

Một lập luận khác cho rằng vì "những thái độ của anh A đối với trong Ban Chấp hành, đối với đảng đoàn, đối với công việc là một người tốt". Đây lại là một sự nhầm lẫn tai hại. Một người có thể là một đồng nghiệp tốt, một người hòa đồng trong công việc, nhưng đồng thời vẫn có thể là một người phạm tội. Hai khía cạnh này không loại trừ lẫn nhau. Chưa kể, sử dụng "thái độ tốt trong công việc" để biện minh cho những cáo buộc tấn công tình dục là một sự đánh lạc hướng và né tránh bản chất của vấn đề.

Rồi giờ tới cái bài của một ông rậm râu khác. Bài này nguy hiểm hơn, vì tưởng như có mục đích nhân văn cao đẹp nhưng lại chứa đựng những ngụy biện tàn nhẫn hơn với nạn nhân, một dạng tiếu lý tàng đao thâm độc.

Đầu tiên, gã dẫn lại một câu của vị trọng trách nêu trên, sử dụng các mô tả như “đa tình”, “làm cho đàn bà đau khổ”. Đây là sự lấp liếm hạ đẳng, cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hành vi bị cáo buộc, biến nó thành “chuyện tình cảm” thường ngày thay vì một hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức. Đây là một sự xúc phạm nặng nề đối với nạn nhân.

Hay như câu khuyên nhủ trực tiếp của gã: “Với thằng đàn ông tụi mình dù với bất cứ lý do gì mà người đàn bà phải nhỏ dù chỉ một giọt nước mắt đau khổ vì mình, thì mình vẫn có lỗi, thậm chí rất có lỗi. Huống hồ...”.

Thoạt nghe có vẻ cảm động, ngôn tình và nam tính, có râu lắm nhưng đọc kỹ thì ta thấy nó chứa đựng một sự đơn giản hóa nguy hiểm. Trong bối cảnh cáo buộc tấn công tình dục, việc nhấn mạnh vào "một giọt nước mắt" làm lu mờ đi bản chất nghiêm trọng của hành vi xâm hại. Nó biến một hành vi phạm tội thành một vấn đề "làm phụ nữ buồn", giảm nhẹ đáng kể mức độ nghiêm trọng của nó.

Trở lại câu trích dẫn của vị kia, câu này còn có đoạn “để tai tiếng là quá bậy”, nó thể hiện một quan điểm lệch lạc. Nó ngầm ý rằng vấn đề không nằm ở hành vi sai trái mà ở việc bị người khác biết đến. Quan điểm này thể hiện sự coi thường nạn nhân và dung túng, bao che cho hành vi phạm tội. Điều quan trọng không phải là "tránh tai tiếng" mà là phải giải quyết vấn đề một cách công bằng và minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và xử lý nghiêm minh người vi phạm.

Những đoạn ê a khác thì đọc mắc ói quá nên đi hãy nhanh tới đoạn call to action, rằng hãy “ôm con gái của A”, blah blah. Đây là sự chuyển hướng tàn nhẫn. Thay vì tập trung vào việc A phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, gã chuyển sự chú ý sang con gái của A, biến cô bé thành "người chịu nhiều đau khổ nhất." Điều này không chỉ bất công với nạn nhân mà còn gây thêm áp lực cho một đứa bé vô tội ở ngoài cuộc.

Đối với nạn nhân, không chỉ phải chịu đựng nỗi đau của chính mình, cô còn bị đặt vào tình huống phải "ôm" con gái của người đã gây ra tổn thương cho cô, như thể đó là cách để "vượt lên" nỗi đau. Đây là một yêu cầu vô lý và tàn nhẫn, đặt thêm gánh nặng kép lên vai người đã là nạn nhân. Tôi thì nghĩ gã không có ác ý đến mức đó, nhưng thiếu hiểu biết đôi khi cũng là một tội ác!

ĐẶNG SƠN DUÂN 23.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.