Cái video short Vietcetera tung lên là họ muốn viral cho video full podcast phỏng vấn ông giáo sư Phan Văn Trường thôi. Đại khái cắt một đoạn gây tranh cãi để câu view trước. Giáo sư Trường thì cũng muốn PR bán sách, nên cũng cần có view.
Mình thấy anh em chửi gắt quá cũng không hay, vì dù sao ông giáo sư cũng không nói gì quá đáng lắm để mà phải tấn công vậy.
Đại khái ông ấy kể chuyện thằng Mỹ chê Việt Nam là không có nổi cái tủ lạnh. Ông ấy cãi là nước tôi không cần tủ lạnh vì ăn toàn đồ tươi, rau và cá (rất là « heo thì » hơn Tây).
Tổng kết lại, giáo sư kết luận là không nên chọn tiêu chuẩn của các nước (mà chúng nó tự gọi là) văn minh, hãy chọn tiêu chuẩn của các nước hạnh phúc.
Chọn văn minh (phát triển) hay chọn hạnh phúc? Đây là vấn đề lớn, gây tranh cãi, mà ở status mình đã viết đại ý nước có đạo Phật là quốc giáo thì thường không phát triển. Triết lý Phật giáo không phù hợp với sự phát triển, vì nó không khuyến khích cạnh tranh.
Về cách ông giáo sư trả lời thằng Mỹ, mình cho là đó là kiểu đối đáp khôn vặt kiểu trạng Quỳnh thôi. Ý ông ấy là nước mày phát triển nhưng nước tao hạnh phúc, tao không cần tiện nghi kiểu bọn mày mà vẫn hạnh phúc.
Thực ra để đánh giá được quan điểm này của ông giáo sư thì phải hiểu thân thế của ông ấy. Giáo sư Trường là người Việt rất thành đạt ở Tây, nói chung, ông ấy chả kém gì một “thằng giáo sư Mỹ” về trình độ, kiến thức…tức là về độ văn minh. Nên việc ông ấy không cần tủ lạnh, ăn uống healthy…chuẩn quốc tế là lựa chọn của ông ấy, mà ông ấy cảm thấy hạnh phúc.
Chúng ta thấy chuyện ấy cũng như anh Vũ qua qua, bỏ biệt thự xịn sò đi ở trong hang (thực ra cũng xịn sò chứ không như hang Pắc Bó!) là lựa chọn của ảnh chứ không phải bị bắt buộc ở trong hang, vì không có nhà. Nên dù anh Vũ có đang ở hang, anh vẫn có quyền chửi thằng Mỹ là tao cần đ*ch gì ở biệt thự 5 sao của chúng mày, tao ở hang mà vẫn hạnh phúc! Đó là do cá nhân anh vẫn giàu có hơn đa số dân Mỹ.
Nhưng nếu giáo sư Trường hay anh Vũ áp đặt quan điểm đó lên tầm quốc gia thì lại thành quy nạp ẩu. Nên giáo sư nói “chúng ta không nên chọn tiêu chuẩn của các nước phát triển…” là đã ngầm quy nạp ẩu. Vì chúng ta ở đây là phần đông người Việt, không hề có cơ hội lựa chọn vứt bỏ tủ lạnh để ăn đồ tươi. Còn rất nhiều người không có tủ lạnh vì không có tiền mua, và ăn rau vì không có tiền mua thịt hoặc ăn cá vì là nông dân bắt được cá dưới ao lên.
Bao giờ chúng ta được quyền lựa chọn cách sống hạnh phúc thì chúng ta mới thực sự hạnh phúc. Còn khi chúng ta còn phải chạy ăn từng bữa, không có tiền đi ăn nhà hàng, phải tự nấu đồ tươi để ăn mỗi ngày, thức ăn thì luôn thiếu nên không cần trữ lạnh, thì nhận là hạnh phúc là thủ dâm tinh thần mà thôi.
Nhưng để được cái quyền tự do lựa chọn đó, chúng ta phải có văn minh, giàu có trước, như giáo sư Trường hay anh Vũ qua qua, mới « chém » được là tao không cần cái tủ lạnh. Tao không cần đi xe Mẹc, tao đi xe đạp cho khỏe. Thằng không có tiền mua ô tô lại cứ chém là đi xe đạp cho khỏe thì chỉ là ngụy biện, thủ dâm tinh thần. Như vậy, ông giáo sư chém vậy, với quan điểm cá nhân ông ấy, thì chả sai, nhưng áp vào cho đám đông người Việt thì là sai.
Sở dĩ đám đông rồ lên chửi ổng, một phần là do lý lẽ đó nó chuẩn lề quá. Đúng kiểu bà phó Doan chém là Việt Nam dân chủ gấp trăm lần Mỹ. Anh em bò đỏ vẫn chém là (Việt Nam) nghèo bình yên còn hơn (Mỹ) giàu bất ổn. Đều là ngụy biện thủ dâm tinh thần nhược tiểu mà thích tự tôn, kiểu người Rục bảo vệ môi trường, sống lành mạnh, hạnh phúc. Thực ra là do họ đ*ch đủ trình độ, công cụ để khai thác (phá hoại) môi trường thôi, chứ việc bảo vệ môi trường không phải là lựa chọn của họ.
Nhìn chung, mình để ý những ai có tinh thần dân tộc cao độ, có chút cực đoan, là rất hay có lối suy nghĩ kiểu giáo sư Trường. Kiểu bài phương Tây, thậm chí bài văn minh, chỉ đơn giản là để đề cao dân tộc mình. Nếu dân tộc mình văn minh rồi thì họ lại không thế, mà chẳng qua dân mình chưa văn minh, nên họ mới lái ra là dân tộc mình hạnh phúc. Vì hạnh phúc là khái niệm mông lung khó định lượng, để tỏ ra là không kém gì bọn Tây!
Mình có suy nghĩ ngược lại với giáo sư Trường. Đó là muốn so sánh các quốc gia theo hệ quy chiếu tương đối phổ quát, là phải so sánh sự văn minh, phát triển (bao gồm nhiều mặt như kinh tế, phúc lợi, quyền tự do…) chứ không thể dựa vào khái niệm mông lung là hạnh phúc. Người Cuba hay Triều Tiên hoàn toàn có thể cãi là họ đang sống hạnh phúc bảo vệ môi trường (vì không có cơ hội khai thác).
Cuối cùng, theo mình, vì giáo sư Trường là người giỏi, thành đạt…thì không nên chửi bới ông ấy kiểu cục súc. Nói chung không nên chửi một giáo sư, với họ, nên dùng lý lẽ để đối đáp. Còn đoạn video này được/bị viral (nổi sóng) là một thủ pháp truyền thông của Vietcetera thôi. Chưa chắc ông giáo sư đã là người như mọi người đánh giá, không nên đánh giá tổng thể một con người chỉ qua vài câu đã bị cắt cúp ra ngoài ngữ cảnh của buổi phỏng vấn hơn 1 tiếng.
Anh em lưu ý là các trí thức Việt Nam mà học ở Pháp hay ở Pháp quá lâu năm, như giáo sư Trường, là rất hay có tư tưởng kiểu này, thực ra là do tư duy cánh tả cộng với chút tinh thần dân tộc. Trí thức Việt Nam học ở Pháp từ thời Pháp thuộc hay Việt Nam Cộng Hòa đã có suy nghĩ kiểu này, quá đà chút là theo đảng ta luôn! Không theo thì sẽ thành thành phần thứ ba. Ý mình nhắc tới cả giáo sư Cao Huy Thuần mới chết đó.
Mình để ý nó thành một hệ tư tưởng của người Việt trí thức hải ngoại vậy. Không phải tất cả, nhưng là đa số. Khi chúng ta biết trước như vậy thì đối đáp với họ rất dễ, vì có thể đoán trước được họ nghĩ gì.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 13.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.