Có một thời, ở miền Bắc, người ta đọc, lưu truyền, thích thú về thơ Bút Tre. Đó là thứ văn vần nôm na, thật thà, đầy chất dân gian, gần gũi với giới bình dân. Nó không uốn éo kiểu cách, mà cứ nghĩ thế nào nói thế ấy, dưới dạng thơ (thực chất là văn vần).
Kiểu như “Trên trời muôn vạn vì sao/Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru”, “Hoan hô đại tướng Võ Nguyên/Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng”, “Bác ốm Bác vào Việt Xô/Bác Hồ khỏi bệnh hoan hô Bác Hồ”, “Anh đi công tác Plây/Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra”, “Con đò dịch đít sang ngang/Sau lưng có một cái làng thò ra”, “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh/Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng”...
Đại loại vậy. Thật thà, không một chút uốn éo, dụng công, lại càng không chứa đựng âm mưu, vụ lợi gì trong lời lẽ, chữ nghĩa. Nó không phải thơ, mà là thơ. Nó cũng không phải thơ thẩn, mà là tiếng lòng chất phác, nhận thức minh bạch, tình cảm chân thành. Vậy nên thiên hạ ưa, nhiều người thích, rất thích, truyền tụng.
















