Khi Nguyễn Xuân Son đá trận đầu tiên và lập công dưới màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, một loạt gièm pha bắt đầu. Nào là chê Indonesia cho lắm rồi cũng nhập tịch, nào là không phải người gốc Việt, thi đấu sao sao ấy, chẳng tự hào gì…
Cái kiểu tư duy, ở Hà Nội phải là người gốc Hà Nội, hình như là vậy!
Công dân Việt Nam, đá bóng cho Việt Nam thì có gì sai nhỉ? Đấy chưa nói cậu ấy là một tài năng hiếm thấy, và cũng có thể là một nguồn cảm hứng mới cho bóng đá nước ta vốn đang xuống dốc.
Nhìn Xuân Son đá, cá nhân tôi còn ước cậu ấy nên vào đội tuyển quốc gia sớm hơn. Chuyền chắc, sút mạnh, quả nào ra quả đấy. Nếu bóng đá chinh phục bạn vì các cầu thủ “đá ra đá, đá đầy cống hiến” thì chẳng phải cậu ấy đang chinh phục bạn đấy thôi? Bạn cần gì hơn?
Chuyện nhập tịch không phải câu chuyện mới ở ta. Văn Lâm, Filip đều nhập tịch (có thể bạn sẽ nói Lâm hay Filip mang dòng máu Việt thì khác), và mọi công dân đều bình đẳng. Cần nhìn nhận một cách bình đẳng cống hiến của mọi công dân cho đất nước.
Đừng so sánh với Indonesia, dù cùng nhập tịch. Người ta ghét đội Indonesia vì sự ồn ào, chơi xấu, huấn luyện viên nổ và hay đổ lỗi. Chứ Phillipine, Thái cũng nhập tịch mà?
Dù biết rằng, đào tạo nguồn lực trong nước là vấn đề quan trọng hàng đầu, để tạo các thế hệ tài năng kế cận, không riêng gì lĩnh vực bóng đá. Nhưng chiêu mộ các tài năng về làm công dân và họ cống hiến, nên khuyến khích chứ nhỉ?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.