Đến phi trường Tân Sơn Nhứt mới 5 giờ sáng. Vậy mà 8 giờ mới qua được quầy nhập cảnh. Xếp hàng chờ đợi mỏi cẳng. Mới biết chờ lâu vì khách nước ngoài (Ấn Độ) vào đông quá.
Việt Nam ta giờ ngon rồi. Tui hy vọng vậy. Dĩ nhiên khách lạ nhập cảnh thì phải bị phỏng vấn vài câu, trình thêm một số giấy tờ ngoài cái passport nữa mới được... gật đầu, đóng dấu. Còn khách mang thông hành Việt Nam hay mang thông hành Úc mà cái mặt "mít" như tui thì qua cái rụp. Không hỏi câu nào.
Qua cửa hải quan. Thấy tui mang hai valy bự. Anh gác cổng nói: Xin anh cảm phiền đi cổng có máy soi giùm nhé. Mong thông cảm.
Đưa qua máy soi cũng nhanh. Được tiếng cám ơn (hai vali toàn quần áo. Tui về trước trồng răng, ẻm về sau). Lâu quá mới được nghe lời nói kiểu "cho vừa lòng nhau". Muộn còn hơn không. Mát dạ chút!
Ra ngoài, có mấy quầy đại lý xe taxi mời chào. Tui chọn đại một quầy, nói địa chỉ. Họ ra giá hai trăm ngàn. Khỏi trả giá vì thấy khá rẻ. Nhân viên đẩy giùm hành lý. Một chiếc Vinfast xanh lè trờ tới liền. Họ bê vali vô xe, mở cửa mời tui vô. Rút liền năm chục ngàn, "bo" cho em nó vui vẻ. Đi chơi là mua niềm vui, ra tiền mới mua được chớ. Đừng ngại tốn kém.
Lần đầu tiên trong đời đi xe của bác Vượng. Hỏi chú tài xế làm ăn khá không? Chú nói rằng hãng xe được độc quyền mở ngay phi trường. Nhưng giờ cạnh tranh dữ quá nên không dám lấy mắc. Xưa một cuốc phải cỡ ba trăm ngàn. Giờ chỉ dám lấy bằng giá Uber. Khách nước ngoài họ biết... bấm bấm điện thoại. Họ chọn dịch vụ của chúng cháu vì an ninh tốt và giá phù hợp.
Tui nói: Đúng rồi. Chặt chém là chuyện xưa. Thời này cái gì cũng cần thích hợp với túi tiền để người ta còn gọi lần sau. Và nếu mình phục vụ tốt, ắt hẳn khách sẽ tip. Đến nơi tui cũng rút thêm năm chục nữa bo cho chú tài xế. Tự mở cửa xe. Mới biết xe mới mà cái cửa nặng tay. Đóng cửa nghe cái "phạch", không nghe cái “phụp” như xe ... ngoại. Tiền nào của nấy luôn luôn đúng. Xe của bác giờ "phủ sóng". Gọi là chạy đầy đường. Không tốn xăng. Not bad!
Kỳ này tui về nhà đứa em ở quận Tân Bình ở trọ, không thuê khách sạn như các lần trước. Vì mới đi ủng hộ dượng ở Mỹ gần hai tháng. Giờ "máu mủ" khô queo. Phải ca bài "kiếp nghèo" vậy. Mấy em út trong gia đình chờ sẵn. Kêu giùm anh dĩa cơm tấm coi, thêm ly cà phê sữa đá đúng gu phe ta. Saigon có mấy thứ này đúng là "niềm nhớ không quên".
Buổi tối. Nhờ một fan chở đi lòng vòng khu Vương Cung Thánh Đường. Nơi này lúc nào cũng đông nghẹt. Sức sống người Saigon luôn mãnh liệt. Ở đâu thấy buồn chớ về đây là thấy vui.
Xe cộ dạo này ít bấm còi. Đèn đuốc trang trí đón mừng Noel và Năm Mới có vẻ ..."khiêm tốn". Tui hỏi sao ít vậy? Chị trả lời đèn đuốc thường do mấy công ty hoặc ngân hàng lớn tài trợ để quảng cáo. Năm nay mấy xếp lũ lượt vào... tù nhiều. Có vị còn bị án tử. Ngân sách thành phố lo nộp về phía bắc hết trọi. Dân Saigon đâu còn tiền mà đèn với đuốc. Được vậy là may rồi. Ừa. Chuyện "làm ăn" đâu cũng vậy. Nam bắc gì cũng phải chung lo mỗi phương một nửa. Nam lo làm...
(Còn tiếp)
JIMMY NGUYEN NGUYEN 15.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.