Saigon không có phố phiếc gì cả.
Ngôn ngữ vùng miền là cái nét văn hóa rất đặc sắc. Người ta trân trọng, cố giữ và tìm mọi cách tránh làm cho nó phai lạt đi.
Tôi nhớ có lần vào một siêu thị hỏi "Sodas ở quầy nào ?" - "We do not carry Sodas here, We only have Pops and you forgot to say "please"" (Chúng tôi không bán nước ngọt có gas ở đây chúng tôi chỉ có nước giải khát có gas, và ông quên không nói "làm ơn"").
Sodas hay soft drinks là cách gọi các loại nước ngọt có gas của cả nước Mỹ, nhưng riêng Mid West thì họ gọi là pops.
Bạn tới thăm các khu bảo tồn Da Đỏ, các nơi sinh sống riêng biệt của người Amish, sẽ thấy họ dùng các từ tiếng Anh theo cách của họ, từ ngữ Da đỏ hay Amish. Và điều đó được khuyến khích lắm, thận trọng lắm.
"You enter here, so say Ojibwe way" (Bạn đã vào đến đây, thế thì hãy nói kiểu Ojibwa" (Ojibwa là một tộc người da đỏ, Ojibwe là ngôn ngữ, cách nói của tộc người đó).
Tiếng Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung kỳ ... tiếng nào cũng hay cũng đẹp, nhưng đừng lẫn lộn làm nó loạn xà ngầu lên.
Bóng điện hay ngọn đèn, bao diêm hay hộp quẹt, ăn hiếp hay bắt nạt, tô phở hay bát phở ... cứ phải phân định ra và dùng cho đúng nơi đúng chỗ. Nó phong phú và hay quá chứ.
Tôn trọng ngôn ngữ của nhau cũng là thể hiện sự hòa thuận, đoàn kết.
(Một thằng bắc kỳ 100 % đã phán).
THÁI VŨ 31.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.