Hôm nay toán mình may mắn được nghỉ lễ, các đơn vị khác vẫn làm việc bình thường.
Lợi dụng ngày nghỉ nên hút bụi căn phòng cho sạch sẽ, rồi lấy xe lái ra ngoài vòng đai an ninh trung tâm đến các tiệm của người Kurd tìm mua một cây Noel nhỏ đem dìa phòng. Nhưng đây là xứ Hồi Giáo nên họ đâu có bán.
Trên đường dìa thì điện thoại rung và thấy lời nhắn của anh Đại úy Thường vụ là có rất nhiều bánh kẹo để trên bàn trong phòng làm ziệc, cứ lấy ăn tự nhiên. Về đến nơi xạ thủ chạy tất tả vào phòng làm ziệc để xơi bánh kẹo vì đang đói bụng và sợ mình đến chậm thì mấy thằng khác nó chôm hết ha ha.
Đến nơi thì mới biết nhiều chi tiết hơn: Một thùng bánh kẹo do Thiếu tướng Chỉ huy trưởng gởi từ Bộ chỉ huy đóng ở một quốc gia Trung Đông khác. Thùng còn lại thì được gởi từ hậu phương Hiệp Chủng Quốc bên kia biển lớn. Nhìn đống bánh kẹo xạ thủ tái mặt. Thôi rồi cái bụng thon đã gầy công xây dựng mấy tuần lễ qua. Nhưng vì đang đói nên xơi liền tù tì 15 cái bánh.
Bên cạnh đống bánh kẹo còn có một đống thơ và thiệp chúc mừng lễ Giáng Sinh, được người lớn lẫn các em học sinh viết nguệch ngoạc bằng viết chì trên những trang giấy học trò.
Những lá thơ đại ý như sau:
“Người lính thân mến. Cám ơn anh đã dấn thân cho quê hương của chúng ta. Xin Thượng đế ban phước lành cho anh”.
“Chào những người lính. Lá thơ này cho anh biết chúng tôi luôn luôn có các anh trong trí nhớ, và như những ngày lễ đang đến gần, chúng tôi mang ơn sự dấn thân của các anh. Chúc những ngày lễ hạnh phúc”.
“Người lính chiến thân mến. Cám ơn sự phục vụ của anh. Cám ơn đã cống hiến thời gian cho tổ quốc. Cám ơn vì đã rời xa mái nhà và gia đình của anh vì nước Mỹ...”
Lá thơ này có lẽ của một em thiếu nhi viết bằng viết chi trên trang giấy học trò. Dòng chữ nguệch ngoạc không rõ:
“Chào người lính. Anh là người lính can đảm. Ngày của anh nó giống như thế nào? Anh có thú tiêu khiển không? Anh có biết là em rất thích đá banh? Anh có thích đá banh hay là không? Ai anh thích nhiều hơn, Messi hay Ronaldo? Cám ơn sự làm việc chăm chỉ của anh. Anh có thể gởi em một lá thơ được không.”
Xạ thủ đọc từng lá thơ được gởi đến từ lục địa Hoa Kỳ. Bỗng cảm thấy cay nơi mắt và có một cái gì ướt nơi khóe mắt. Cổ mình nghẹn lại. Đây là cảm giác xúc động nghẹn lời của niềm hạnh phúc dâng trào mà nó không đến thường xuyên. Và ngay lúc này mình biết mình sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho những người bên kia biển.
BÔNG LAU 24.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.