Bữa nay tui tham dự một buổi họp lớp của cựu học sinh Gia Long. Dĩ nhiên là toàn quý bà (trường Nữ).
Thấy có mình tui là đực rựa nên buột miệng hỏi một câu hơi vô duyên: Mấy ổng đâu hết rồi? Một chị đáp: Họp lớp luôn để mấy ông ở nhà, có mấy ổng mất dzui. Ừa hén. Nhiều chị hai ba mối tình.
Lim dim hồi tưởng: Hồi đó ảnh theo tao tan trường về mỗi ngày, tao chờ ảnh nói một câu mà ảnh nín thinh. Tức gì đâu á. Chậc! Mấy chục năm rồi hỏng biết ảnh giờ thế nào. Tao cũng thương thầm đó nhưng rồi cũng phải… lấy chồng. (Vậy là hỏng thương ông chồng. Làm sao cho ổng đi dự được phải không hi hi…).
Địa điểm là một quán cà phê bự ở quận 5. Ở đây đất vàng đất bạc mà sao có một quán quy mô như vậy. Thác nước, hồ cá, bức tường cổ, cây đa cao to… Đầu tư chắc nhiều tỉ. Bù lại khách rất đông. Khách ở đây tiền bạc lại không thành vấn đề. Ăn thua là đồ ăn đồ uống cho ngon và nhân viên lễ phép, ăn nói lịch sự… là lụm bạc thôi.
Nhìn quy mô quán mấy chục bàn đầy nhóc. Như cái bàn của nhóm tui lúc tính tiền cũng vài ba triệu. Thì mỗi ngày doanh thu vài trăm triệu là có thể. Quán không mở nhạc, nhờ tiếng nước chảy róc rách để các bàn nói chuyện với nhau được riêng tư, bàn khác không nghe thấy. Đúng là phong thủy tốt.
Tui có người iêu “hụt” xưa học trường này. Cũng như các bạn khác. Ở bốn phương tám hướng. Người ở Mỹ, người Canada, người tuốt bên Pháp và người còn ở Việt Nam. Dịp cuối năm gặp mặt được là quý giá. Khoe tấm hình cũ đen trắng sưu tập được. Nhìn lại mấy ẻm với áo dài trắng mà ai cũng eo thon tóc dài. Sao mà không mê cho được. Tui hỏi người yêu hụt : Ở đây có bán loại kem dừa mà hồi xưa mình từng ăn không em? Để em gọi họ ra hỏi coi. Có liền. Không ngon bằng hồi đó vì hai người chỉ kêu một trái dừa ăn… chung. Giờ mà ăn kiểu đó là… lỗ đầu.
Sau 75, trường đổi tên, đổi màu áo đồng phục. Nó khiến cựu học sinh dù cùng mái trường cũng bị chia rẽ. Nên họ chọn họp nhóm nhỏ mấy bạn cùng lớp, cùng thời mà vui hơn. Nói chung, trường tuyển. Các chị phải giỏi giang mới được vào học. Mấy ngàn học sinh dự thi tuyển được mấy trăm. Ông nào lấy được vợ trường này là xem như được người ta chọn giùm mình trước rồi. Vậy mà tui … hụt. Nghĩa là “dính” rồi nhưng cái thời cuộc 75 nó làm cho tanh bành té bẹ. Nhưng an ủi. Cuối đời còn gặp nhau là may. Vẫn còn may mắn hơn nhiều ai khác.
Dĩ nhiên dân có học nên ai cũng thành đạt. Không ai còn phải lo kế sinh nhai, chỉ lo sao xài cho … hết tiền. Nhờ học hành và đạo đức nên có dịp gặp nhau cũng tránh được hổ thẹn. Một chị từng làm chức lớn trong một ban ngành “nhạy cảm” ở thành phố (tài chánh hay thuế vụ gì đó). Nói rằng các người làm chung giờ đi … tù hết rồi. Hoặc bị kỷ luật, rớt chức. Chị còn ngồi đây với bạn bè cũng nhờ một nền giáo dục. Để mình biết đúng sai, để mình có bản lãnh, mới vượt qua cuộc sống nhiều cạm bẫy, đấu đá, dối trá… Để mà còn họp lớp ngày hôm nay.
Trời Saigon bữa này, tháng này lại có mưa rơi. Chia tay cũng buồn chi lạ. Ở cái tuổi này tui nói rồi, lần gặp gỡ nào cũng có thể là lần cuối. Tui làm bộ như trong tuồng Tô Ánh Nguyệt, đập bàn một cái rồi nói rằng tại sao mình không lấy được nhau. Chị bạn cười: Lấy được giờ chắc ly dị rồi vì ông đào bông quá ai chịu nổi. Thôi vậy đi…
(Còn tiếp)
JIMMY NGUYEN NGUYEN 15.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.