ASEAN Cup (trước là AFF Cup) là giải bóng đá Đông Nam Á. Kỷ lục vô địch là Thái Lan với 7 chiến thắng. Việt Nam vô địch 2 lần. Malaysia vô địch 1 lần.
Giải năm nay, Việt Nam mới thắng Singapore tại hai trận bán kết lượt đi/về để vào chung kết gặp Thái Lan hay Philippines.
Vẫn như mọi khi Việt Nam đá, cổ động viên lại phấn khởi và cuồng nhiệt cổ vũ đội nhà. Và cũng như mọi khi, sự tự tin thái quá đến mức xem thường đối phương lại diễn ra. Sau khi loại Singapore, không ít cổ động viên chê bai, giễu cợt bóng đá Singapore. Kiểu như xứ này giàu có nhưng bóng đá thì không có cửa so với Việt Nam “Con Rồng, Cháu Tiên”.
Giống như “Bóng đá Thái Lan 15 năm nữa mới đuổi kịp bóng đá Việt Nam”!
Dường như họ quên rằng người Singapore đã vô địch giải bóng đá khu vực này đến …4 lần lận!
Trong đó, đau đớn nhất cho Việt Nam là thất bại đắng cay trong trận chung kết 1998 trước…Singapore tại Hà Nội. Đó là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vào chung kết tại sân Hàng Đẫy. Mọi hy vọng đều dành cho “Thế hệ Vàng” của bóng đá Việt. Đỉnh điểm cho thấy các đội khác đều ngại Việt Nam khi trận cuối bảng A giữa Thái Lan và Indonesia, không đội nào muốn đứng đầu bảng để gặp Việt Nam tại bán kết. Trò cười bóng đá Đông Nam Á đã xảy ra khi cầu thủ Indonesia đã cố tình đá phản lưới nhà, chấp nhận thua trận, đẩy Thái đụng Việt Nam ở bán kết!
Tuy nhiên, khi chiến thắng tưởng chừng nằm trong bàn tay thì đoàn quân của huấn luyện viên Alfred Riedl đã bị người Singapore đánh bại 1-0. Ramu Sasikumar đã ghi bàn thắng duy nhất, làm vỡ mộng vô địch của nước chủ nhà Việt Nam.
Phải đến giải 2008, Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Calisto, mới giành chức vô địch đầu tiên khi hạ Thái Lan, đội tuyển mạnh nhất khu vực, một cách thuyết phục.
Nhắc lại vài sự kiện liên quan đến giải bóng đá khu vực, để biết rằng Việt Nam vẫn chưa phải là một thế lực ổn định lâu dài như người Thái. Trong khi Thái Lan, Indonesia đã có những chiến lược phát triển bóng đá lâu dài, với tham vọng chơi bóng ở tầm châu lục, thậm chí World Cup. Thì bóng đá Việt Nam vẫn còn cuồng nhiệt, hăng máu chinh phục các giải “ao làng” như Sea Games và ASEAN Cup để có dịp “đi bão” thâu đêm…
Chắc chắn người Việt đam mê bóng đá không thua bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Nhưng có lẽ, cần phải có một sự đầu tư khoa học và dài hạn với những lộ trình, mục tiêu ở đấu trường châu lục, sau đó đến thế giới!
Dĩ nhiên sẽ rất khó, nhưng đó mới là đích đến đáng chính phục hơn những giải bóng đá vũng trùng, mờ nhạt và vô vị.
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 30.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.