Tôi vừa trở về nhà sau một chuyến đi dài từ nơi làm việc. Chuyến đi dài hơn thường lệ bởi một cơn mưa trái mùa, một cơn mưa lớn bất thường.
Chúng tôi đến ga tàu Metro lúc 17 giờ. Giao thông trước ga tàu kẹt cứng. Bước vào ga tàu, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.
Tôi đứng xếp hàng trong dòng người bất tận, rồi cuối cùng cũng lên được tàu. Đang chạy, bỗng điện đóm tắt phụt, tàu đột ngột dừng lại. Không ai hiểu điều gì, cho đến khi những lời thì thầm lan truyền giúp chúng tôi biết được nguyên nhân.
Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức trong bóng tối. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Mẹ thằng thiên lôi, nó lại ra tay một lần nữa. Sấm sét đã kích hoạt hệ thống an toàn khiến điện tắt và đoàn tàu ngừng chạy.
Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng. Nhưng rồi trong khung cảnh trầm mặc ấy, bỗng một ai đó cất giọng bắt nhịp bài Tự hào metro TPHCM, lần lượt tất cả chúng tôi cùng hòa giọng ca vang bài hát ấy. Thật đáng tự hào! Chúng tôi đã chờ 17 năm đằng đẵng để đi chuyến tàu này, phải chờ thêm vài tiếng đồng hồ hay thậm chí vài ngày thì có sá gì!
Nhìn ra đường phố, giữa cơn mưa xối xả là một dòng xe cộ đông nghẹt. Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên, bởi tất cả đều đứng yên, không ai nhúc nhích được cả.
Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau.
Nhưng rồi điều kỳ diệu đã diễn ra. Đoàn người đông cứng ấy bằng một cách nào đó bỗng né ra nhường đường cho một chiếc taxi màu xanh trờ tới. Đó là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng dành cho một thương hiệu xe quốc gia đầu tiên, một niềm tự hào ái quốc thiêng liêng. Nhịp nhàng không ai bảo ai như cách chúng tôi vẫn nhường đường cho xe cấp cứu hay dừng lại ngả mũ chào những chuyến xe tang.
Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Đường phố, nơi công cộng sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến tàu delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.
Nhưng hôm qua, trước một cơn mưa, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Chính hành vi của những thằng thiên lôi thiên tướng khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.
Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở trên tàu Metro hay trên đường phố hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Thằng thiên lôi chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở trên tàu, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam đang cùng chung tay bước vào kỷ nguyên mới. Đó là một cơn mưa thất bại.
ĐẶNG SƠN DUÂN 28.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.