Tui khá có... hiếu. Ngoài người yêu cũ, còn có... dzợ cũ. Nên có dịp về Việt Nam là phải ghé thăm.
Có một bà sống ở huyện Định Quán. Nơi ngày xưa tui ra trường dạy học rồi "dính" luôn, không về lại Saigon được. Nói là thăm vợ cũ. Nhưng không chỉ thế. Vì nơi đây còn bao anh em bạn bè khác. Đã sống và chia sẻ với tui một đời tuổi trẻ... khổ cực, nghèo khó.
Giờ tui ... giàu rồi hihi. Mỗi khi về Việt Nam, tui đều dành chút thời gian lên đây gặp lại anh em bạn bè. Cũng như chứng kiến những đổi thay ở một vùng quê.
Nhìn chung, nơi này, ai cũng... thoát nghèo rồi. Hãng xưởng mở khắp nơi. Giới trẻ ai cũng có việc làm. Ông bà già ở nhà trông cháu. Chính quyền giờ... sợ dân. Không còn cảnh ức hiếp như cái thời tui sống. Giờ ai làm không đúng, là bị càm ràm trên đủ mọi forum.
Cứ xem bên Mỹ. Ông Musk hù đưa lên mạng là ai cũng sợ. Kể cả mấy ông dân biểu. Sức dân ghê gớm, như thác lũ tràn về. Ai nương theo nó đẩy đi. Ai chống lại nó cuốn lật thuyền. Nhờ vậy dân yên ổn làm ăn. Không giàu thì cũng không nghèo nữa.
Hệ thống siêu thị giờ đã tràn về nông thôn. Rau sạch, thịt sạch mới bán được. Thực phẩm không nguồn gốc khó bán. Không phải muốn lừa lọc ai cũng được. Nhà quê. Rau trồng đủ ăn. Tui nói thèm thịt gà. Bà gọi cho cậu (em trai). Tích tắc là có hai em gà chạy bộ đưa tới liền. Tui nói tui hỏng dám "cắt tiết" đâu à nha.
Bà nói nông thôn giờ tiến bộ rồi. Lại bấm điện thoại. Có "dịch vụ" tới liền. Nửa tiếng sau là nguyên con sạch sẽ bỏ bọc nhựa đưa lại. Đồ lòng đâu ra đó. Giá công là ba chục ngàn một con. Rồi! Thả vô nồi nước là xong. Phải hai con gà và thêm vài con cá mới đủ bữa vì lát nữa bạn bè (còn sống) tụ tập.
Người không ... gặp lại cũng nhiều. Tuổi này. Xưa tiễn ông bà ra đi, giờ tiễn bạn.
Tui ngạc nhiên khi đi trên đường, thấy một tượng Đức Mẹ rất lớn trên một ngọn đồi cao. Được biết tên là nơi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Hồi đó, từ nơi tui ở nhìn về hướng Saigon, chỉ thấy Nhà Thờ Dốc Mơ lừng lững. Giờ có một nhà thờ khác mọc lên ngay một ngọn đồi gần đó. Ai tạc tượng hay quá, tượng cao trên bầu trời nhưng khuôn mặt Mẹ dịu dàng cúi xuống, không phải ngẩng lên kiêu hãnh. Nên chết tên núi "Cúi". Tui nghĩ vậy. Chớ hồi đó tui đạp xe vô Bến Nôm, đâu có nghe cái địa danh này.
Tui năm nay được ơn trên đáp lời cầu nguyện. Nên có nơi nào hành hương thờ phượng, đều muốn đến tạ ơn. Kêu đứa em họ xách xe (hơi) chở đi liền vì mình ở gần mà.
Chuyện tâm linh thì tùy người. Có người tin, có người không tin. Mấy bác cộng sản thì không tin. Lý lịch mà phần tôn giáo khai "có đạo" là khỏi vô đảng hay đoàn. Mấy bác cũng muốn dẹp cái tôn giáo mà gọi là "thuốc phiện tinh thần" hoặc gán cho cái tên "mê tín dị đoan". May mà cái hiến pháp đã ghi dân được tự do tín ngưỡng. Nghĩa là tự do có tín ngưỡng hoặc không. Ai tin cứ tin, ai không cứ không.
Những năm sau 75, mấy bác không nói ra nhưng việc hạn chế truyền đạo là có. Sau này khi hết cấm vận và đã nhập vào văn minh thế giới, thì việc mở mang tín ngưỡng của dân không cấm được. Các nhà thờ và đền chùa được xây mới hay sửa chữa mọc lên rất nhiều. Quy mô lớn. Không ông "quan quyền" nào dám đụng đến nữa.
Thế nên mới có một Đức Mẹ Núi Cúi được nằm hẳn trên một quả đồi mà xa mấy chục cây số vẫn nhìn thấy. Và tui biết không chỉ một nơi hành hương đó mà còn nhiều nơi khác nữa. Nhu cầu tâm linh vẫn còn cần thiết cho đời sống con người. Tui vẫn nghĩ rằng việc cầu nguyện không phải là cầu cho... được. Mà để con người của mình trở nên khiêm tốn. Người luôn cầu nguyện không bao giờ nói "Mày biết bố mày là ai không?". Chính vì vậy cũng làm xã hội bình an hơn phải không?
Từ dưới chân tượng Đức Mẹ. Tui có thể nhìn thấy hồ Trị An. Tui nhìn khu kinh tế mới Vĩnh An một thời kỷ niệm. Giờ đã chìm dưới lòng hồ. Ấp Bến Nôm mà hồi trẻ tuổi, tui xung phong vào dựng lớp, giờ cũng chìm dưới làn nước.
Số của tui tin đạo mà "các" bà dzợ, hỏng có người nào có đạo. Ấy vậy mà luôn luôn "Lạy Chúa con là người ngoại đạo. Nhưng tin có Chúa ở trên cao". Giờ "mấy" bả còn sùng đạo hơn tui nữa. Thú thật xưa tui cũng từng thi vô trường dòng để hy vọng thành linh mục. May mà... rớt!
JIMMY NGUYEN NGUYEN 22.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.