Đêm qua Giáng Sinh mừng Thiên Chúa ra đời, chẳng có gì làm nên mình ngồi suốt đêm trong phòng làm việc viết lách linh tinh hay trò chuyện với bạn bè xa gần.
Căn cứ đi ngủ sớm như thường lệ và đèn đuốc tối thui. Đây là vùng chiến tranh nên không thể thắp đèn sáng choang như ở thành phố vì sợ phi pháo địch tấn công.
Nhưng trưa nay mấy thằng đi ăn trong nhà bàn về nói họ trang hoàng đẹp lắm, hỏng có chỗ ngồi luôn. Xạ thủ không thích đám đông ồn ào nên đợi gần đóng cửa như mọi khi mới vào tìm một góc vắng ngồi cô độc ăn một mình, để suy tư được tự do đi lang thang vào những góc tối của cuộc đời. Người hướng nội thì rất không thích đám đông xô bồ nông nổi.
Vào nhà bàn thì không còn thực khách nhiều nữa vì đã 2 giờ chiều rồi. Mình đi tới gần mấy cái bàn họ dựng hang đá có Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng để chụp hình lưu niệm. Tâm hồn mình bỗng cảm thấy nhẹ nhàng trầm lắng, dù không phải là người theo tôn giáo nào. Nhưng người mẹ nuôi ở Mỹ và Việt Nam theo đạo công giáo và thời sinh viên cũng hay ham vui theo các cô xinh đẹp thánh thiện đi nhà thờ, nên cũng nhớ các bài hát ca ngợi Thiên Chúa.
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bêlem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.
Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bêlem thiên thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa”
Mấy hôm trước gặp chuyện buồn liên quan đến vấn đề tiền bạc. Có vài người khi xạ thủ giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, họ đã không mang ơn mà còn đối xử bạc bẽo với người đã giúp họ. Thậm chí họ còn nặng lời thô lỗ cãi nhau nữa. Nhưng nếu lấy oán hờn để đối đáp với hờn oán thì hận thù sẽ chồng chất, và mình sẽ đánh mất sự bình yên của chính mình.
Trong tinh thần bao dung Thiên Chúa giáng trần, mình muốn áp dụng phương cách lấy độc trị độc để giải tỏa ưu phiền. Như thời trẻ xạ thủ vốn sợ hãi độ cao, nên nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục chạy trốn cao độ thì nỗi sợ hãi đó sẽ vẫn còn quài. Vì thế mới quyết tâm trở thành phi công để triệt tiêu nỗi sợ ấy.
Thay vì chán ghét nghĩa cử giúp tiền những người gặp hoàn cảnh khó khăn, xạ thủ gởi tiền giúp cô trợ lý Ukraine vì đã từng giúp nhiều lần và chưa bao giờ gặp điều gì làm mình thất vọng. Cô ấy trí thức tự trọng không bao giờ đòi hỏi và xạ thủ luôn luôn tình nguyện đóng góp trước, khi bạn mình kể gặp khó khăn mà không cần chờ đợi họ xin xỏ. Khi cổ nhận được là thông báo ngay tức khắc và cảm ơn rất lịch sự và nhân văn. Điều này làm xạ thủ vui và quên đi những vấn đề tiêu cực về tiền bạc.
Gởi tiền giúp cô ấy cũng không dễ vì căn cứ quân sự không có nhà băng làm công việc chuyển tiền. May nhờ có thằng đồng nghiệp ở Washington DC là sĩ quan Hải Quân rất thân tình và nó có coi hình mình chụp với cô trợ lý ở Ukraine. Thằng này rất ghét bọn Nga ngố xâm lược, và nó là thằng duy nhứt có tình nghĩa thường hay email thăm hỏi mình mỗi khi các căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị pháo kích. Do đó nó giúp gởi giùm một số tiền nhỏ rồi sau này về xạ thủ sẽ trả lại và tặng nó vài món lưu niệm của người Kurd để “hối lộ”.
Số người bạc bẽo vong ơn vẫn chỉ là thiểu số trong danh sách bạn bè của xạ thủ. Có một bạn cách đây khoảng 10 năm mở tiệm ăn nấu các món ăn xạ thủ rất thích. Khi đó tình cờ vào Facebook và biết quán ăn rất ngon đó. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì quán bị sập tiệm mà không rõ lý do. Người đó bị mang nợ. Xạ thủ thương tình gởi tặng 100 đô là số tiền rất khiêm tốn cho một người làm kinh doanh thất bại.
Hơn 10 năm qua người ấy và xạ thủ vẫn là bạn thân. Chat với nhau qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng điều tuyệt vời nhứt là hai người vẫn chưa bao giờ gặp nhau. Gặp dễ ợt nhưng đã không xảy ra, và tình bạn “giá” 100 đô lại lâu bền hơn hàng ngàn đô la. Vì thế, tình bạn hay tình người không nhất thiết nằm ở con số khủng.
Giáng Sinh về, xin mọi người lấy đó là mốc điểm để bao dung và tha thứ người và chính mình. Hãy tiếp tục giúp đỡ những người túng quẫn khác, và đừng vì một vài sự kiện tiêu cực mà giết chết lòng nhân trong tim mình. Có một bạn Facebook nói “Nếu anh cho ai đó điều gì thì anh sẽ còn mãi mãi”. Dĩ nhiên người mình cho không phải là người làm mình khốn khổ.
BÔNG LAU 25.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.