Cái thú của tui là đi đây đó trên đường phố Saigon bằng xe Honda. Giờ là Việt kiều, chớ hồi đó Việt Nam thì cũng rong ruổi nó hàng ngày để kiếm miếng ăn. Lái nó thì có chi phải sợ.
Ai thấy đường xá với xe cộ ở đây thì sợ hãi, nghĩ rằng dễ tai nạn. Thật ra đường phố bây giờ chỉ chạy cỡ 20 km/giờ. Ngang ngửa xe đạp thôi. Miễn mình hiểu quy luật ... dòng nước. Nước chảy chậm mình chậm, nhanh mình nhanh. Đừng chơi khác với thiên hạ là được. Mấy "yêng hùng xa lộ" lúc nào cũng muốn dẫn đầu nên phải lạng lách vượt lên trên. Một hồi cũng gặp tui ở ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Chi dzậy trời!
Giờ phải tập xài xi nhan chớ không dễ bị phạt. Sang lề bên kia thì đi xéo xéo chớ đừng quẹo gắt. Chen vào luồng xe đối diện mà tỉnh queo, là lái Honda ở Saigon phà phà.
Hồi đi học, mơ ước một chếc Dame xanh mà không có. Lâu lâu có bạn chở đi thì vui lắm. Cái thú là đi sau lưng mấy cô nữ sinh tan trường bằng xe đạp. Nhất là xe mini nữa thì tuyệt đẹp. Ai thiết kế cái kiểu xe đó thật sáng kiến. Nữ mặc đầm chỉ cần nhấc nhẹ chân là xong. Thêm cái giỏ trước tay lái cao, để chiếc cặp da. Hai tay dịu dàng khép bên eo thon áo dài, tóc xõa ngang hông hoặc thắt hai bím. Mình chạy xe sau ngắm chút rồi vọt lên xem mặt. Nếu... hỏng đẹp thì tống ga đi luôn.
Sau này có chiếc Honda PC cũng nữ tính. Và gần đây nữ thích ngồi trên chiếc Vespa. Đi chiếc này thì mấy chị mặc mini jupe ngắn tối đa cũng khó... lộ hàng. Vì chân khép hết cỡ. Mỗi khi dừng xe thì xoay người thả một chân, vẫn... khép nép. Chậc chậc, mấy ông không biết thưởng thức là uổng một đời... trai.
Nhưng hôm nay, sau khi làm răng. Thuốc tê còn chút chút. Tui lái xe chậm chậm dưới bóng mát hàng cây sao bên đường. Một em gái ngồi chiếc SH chạy chậm phía trước. Thời bây giờ áo dài đã biến mất. Thay vào đó là áo thun bó sát, tay trần. Một jean ngắn hết cỡ để cặp giò thêm dài. Giày trắng như dân chơi tennis. Em ngồi sát tay lái để lộ một yên xe dài như mời mọc. Họ thiết kế yên xe phía sau cao, trước thấp. Ai chân ngắn chút thì ngồi xích đến trước là xong. Hay thiệt chớ.
Tui quan sát. Em chạy chậm nhưng xe rất vững vàng. Đi qua bùng binh Dân Chủ. Xe lớn xe bé chen chúc, xẹt qua xẹt lại. Tui chống chân, xài thắng tay rồi lết lết tránh né để đi vào đường Lê Văn Duyệt. Nhưng em vẫn ngồi yên trên xe, không chống chân, nhẹ nhàng lách qua dòng xe... Tui buột miệng: Ôi thật phong cách. Phong cách SH. Chỉ người đi SH mới có phong thái như vậy. Xe nặng nề, người mềm yếu nhưng chạy... nhẹ nhàng.
Để ngồi lên yên chiếc xe này, tui chưa được hưởng. Nghe nói cả trăm triệu và đi đâu cũng phải xem chừng vì dễ "bốc hơi". Mấy "áo vàng" cũng thích thổi còi. Chớ chạy chiếc Wave 4 số đời chín mấy như tui thì mấy ảnh ngó lơ. Fan nào có SH đến chở tui một vòng coi. Nói vui thôi. Khi mình yêu mến một địa phương nào thì mình chăm chăm đi tìm cái hay cái đẹp để nhìn ngắm bà con ạ. Saigon là niềm nhớ, là kỷ niệm. Nhưng cũng là nơi tiến bộ, hướng tới tương lai. Ông già chậm chậm với chiếc xe tàng tàng, ngắm nhìn Thủ Đô một thời vẫn đẹp...
JIMMY NGUYEN NGUYEN 17.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.