Những ngày cuối năm người ta thường nghĩ đến gia đình.
Những người nghèo thì cố gắng kiếm thêm chút ít để quây quần thanh thản với nhau, những người thất bại thì nuôi niềm hy vọng cho đổi thay của một năm mới. Niềm vui và hy vọng như được nuôi mầm từ những lúc này.
Nhưng những hình ảnh đầu tiên về lính Triều Tiên tử trận tại Ukraine, đem lại một nỗi xót xa lạ lùng cho một dân tộc đang bị thao túng bởi những kẻ cầm quyền độc tài. Chúng sử dụng con người như công cụ của chúng, điên cuồng vì lợi ích của chúng, bất chấp quê hương và tình dân tộc. Thật tuyệt vọng.
Những người lính Triều Tiên này chết - có thể vẫn đang tin rằng mình hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp. Cũng có thể họ chọn cái chết để kết thúc cho nhanh một cuộc đời không còn lối thoát.
Con đường đi của những người lính hay dân Triều Tiên thật dài, và không bao giờ tới. Họ sống chìm ngập trong những lời giáo huấn tập quen hận thù "thế lực thù địch", cho dù đó là những người có cùng tiếng nói và tổ tiên của mình.
Người dân thì sống với những nhiệm vụ buộc phải thi hành vì lòng "tự hào" được nuôi cấy. Trong khi những kẻ lãnh đạo thì đã sớm rẽ lối, tận hưởng những khoái cảm trần gian tầm thường hơn, cũng chẳng cần phải che đậy - ngụy biện, hay gọi tên đó là lý tưởng hay chính nghĩa gì.
Dù những người lính Triều Tiên này vô danh và không quen biết, nhưng cái chết của họ thực sự là một tiếng chuông buồn của lòng xót thương trong mùa Giáng Sinh năm nay.
Đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh báo cho những thế hệ đang xôn xao vị lợi, tranh nhau chọn đóng vai tuyên truyền viên ngu muội theo chỉ thị, và biến đời sống của mình thành những cái chết tinh thần đáng thương, từng ngày.
TUẤN KHANH 23.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.