Đến giờ này thì tôi tin là Thủ tướng và nhiều người cao cấp trong Chánh phủ đã biết sự việc một nhóm dân phòng, công an và cảnh sát cơ động phá cửa và xông vào nhà của một phụ nữ để điệu đi làm xét nghiệm (và kết quả âm tính).
Vấn đề đặt ra là họ sẽ làm gì để cho người dân bớt bị khổ nhục.
Bối cảnh là chung cư đã có một người bị nhiễm, và chị này không ra khỏi nhà vì sợ bị nhiễm. Tức là chị ấy chẳng gây rủi ro cho ai. Khó nghĩ ra một lý do để mấy người cầm quyền ở địa phương hành động một cách bạo lực như vậy.
Thế nhưng có người lo sợ mất chức hay lo trách nhiệm, và họ hùng hổ đi bắt chị ấy. Họ nhân danh quy định y tế. Điều đáng nói là bắt trước mặt đứa con nhỏ đang la khóc. Lương tâm của những kẻ dùng bạo lực đó ở đâu? Họ có cảm thấy cắn rứt trước đứa nhỏ khóc khi thấy mẹ mình bị điệu đi? Nếu không cắn rứt, thì có lẽ họ không còn là con người đàng hoàng nữa.
Những kẻ hung dữ có lẽ đã hân hoan vì 'hoàn thành nhiệm vụ', nhưng họ không biết rằng họ đã làm hại chế độ mà họ phục vụ. Họ cũng giúp cho thế giới không còn nghi ngờ về năng lực chống dịch của Việt Nam. Chánh phủ phải có hình phạt thích đáng cho những kẻ phá hoại bất nhân này.
Lịch sử chỉ ra rằng những kẻ gây tội phạm lớn nhứt trên thế giới, những kẻ gieo rắc đau khổ cho cộng đồng chính là những kẻ tuân thủ quy định một cách mù quáng, chớ không phải những người không theo quy định.
NGUYỄNVĂN TUẤN 29.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.