mercredi 22 septembre 2021

Tiểu Vũ – Sài Gòn, bao nhiêu mất mát chia lìa

 

Một túi đồ vẫn còn nguyên vẹn do người con gửi đến cho mẹ đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 16 (Thành phố Hồ Chí Minh). Trên gói đồ có lời nhắn "Mẹ ơi cố lên".

Nhưng người mẹ này mãi mãi không có cơ hội để mở túi đồ ra, vì bà đã mất. Mất khi chưa kịp chạm vào yêu thương hy vọng từ gia đình con cái người thân của bà gửi đến.

Sài Gòn của tôi buồn vậy đó. Những người mắc cúm Tàu thường qua đời đơn độc trong bệnh viện, lúc họ mất không có người thân bên cạnh, không có ai để nói lời trăn trối cuối cùng...Ra đi như thế sao cho đành lòng.

Mỗi ngày chúng ta thường lên báo để đọc xem chừng có bao nhiêu ca nhiễm, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người được chữa khỏi xuất viện trở về nhà. Hơn bốn tháng, người Sài Gòn thường bị cuốn vào những con số, những chỉ thị, chỉ đạo thông báo, chủ trương chính sách, phát ngôn tuyên bố, đóng mở "có thể", "khả năng", "dự kiến"... Rồi buồn vui, khóc cười, hy vọng với những thông tin khô khốc đó.

Thế nhưng ở một góc khác, ít ai đề cập đến đó là đời sống tình thần của người dân Sài Gòn trong suốt một thời dài đăng đẳng nó bi thương, đau đớn như thế nào.

Làm sao có thể đong đếm được bao nhiêu mất mát chia lìa, bao nhiêu đau thương đang phủ xuống tâm hồn của mỗi người thị dân Sài Gòn. Làm sao đếm được có bao nhiêu lo âu, bao nhiêu thao thức bao nhiêu thống khổ của người Sài Gòn trong suốt mấy tháng qua? 

Những người Sài Gòn không may bị nhiễm cúm Tàu, họ được chuyển vào viện để điều trị. Có người không kịp mang theo một gói hành trang nhỏ, và nếu có chắc trong đó luôn có một chiếc lá xanh màu hy vọng.

Họ đã và đang chiến đấu hết mình để giành quyền được sống, được trở về. Nhưng đến nay đã có những chiếc lá chuyển sang màu vàng úa, như một cuống lá thu rưng rưng chờ rụng...

TIỂU VŨ 22.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.