mercredi 22 septembre 2021

Đỗ Ngọc - Người về qua nhà…

 

Bà nằm viện mấy tháng, tuổi già sức yếu, như cây nến lụi dần ở tuổi 90. Nến chưa tắt thì bà dương tính với covid, được chuyển từ bệnh viện đến bệnh viện dã chiến. Cầm cự được 10 ngày thì bà yếu hẳn.

Cô bác sĩ “truyền hình” trực tiếp video call giây phút cuối của bà cho vợ chồng con trai bà. Anh khóc òa như đứa trẻ, xót thương mẹ không người thân kề cận phút sinh ly tử biệt.

Bác sĩ thay vợ chồng anh từ biệt mẹ. Cô nói to “Bà nghỉ bình an bà nhé. Bà có nghe con nói không?”. Qua màn hình điện thoại, anh thấy cơ mặt mẹ cử động rồi bà thở hắt, máy đo chỉ số sinh tồn về vạch ngang bằng 0.

Hậu sự của bà được quân đội tiếp nhận, lo chu toàn, gia đình chờ ngày nhận cốt. Chiều ấy hai vợ chồng dắt nhau ra công viên gần nhà. Anh ngồi rũ xuống như nhánh cây gãy mùa mưa bão. Chị nói vài lời an ủi chồng. Anh khóc, nước mắt chảy dài, gia đình còn lại mình anh, ba má mất hết rồi. Ở tuổi 60, mất mẹ anh vẫn thấy mình mồ côi, hụt hẫng bơ vơ.

Hôm nay vợ chồng anh nhận tro cốt mẹ, quân đội trao tận tay. Anh chị đưa mẹ đi qua những con đường thân quen, để bà về thăm nhà lần cuối.

Cụm nhà bà đang có vài ca F0 nên họ không vào được nhà, chỉ dừng lại bên kia đường, thắp nén nhang giữa trời, rồi đi, đưa bà về một ngôi chùa tĩnh lặng. Quanh chùa cũng giăng dây ngang dọc, gọi điện thoại, sư trụ trì ra nhận hộp cốt đưa bà vào. Tình cảnh như chiến tranh, một cuộc chiến tranh kỳ lạ, mà chúng ta, loài người sẽ còn nhớ mãi…

Xin chia buồn cùng anh chị.

Ảnh: Con trai đưa mẹ về, để mẹ nhìn sang nhà lần cuối.

ĐỖ NGỌC 20.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.