Sáng nay mình đi ra đường thì thấy Sài Gòn đang sống lại.
Sài Gòn sống lại, nhiều người ra đường hơn, trong đó có người ra đường vì những câu chuyện buồn. Như tấm hình dưới đây mình chụp trước cổng Bệnh viện 115.
Người con quỳ trên vỉa hè. Tấm ảnh của bà mẹ quá cố mỉm cười trên vỉa hè. Bó hoa, vài trái táo, bát hương cũng trên vỉa hè.
Đây không phải hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Người quá cố là một trong hàng trăm ngàn người đã mắc covid trong những ngày đỉnh dịch ở Sài Gòn, được đưa đi cấp cứu giữa những giờ phút căng thẳng nhất của các bệnh viện tại Sài Gòn.
Những ngày ấy, tại bệnh viện 115, bệnh nhân ôm bình oxy nằm tràn hành lang, lối đi, trên sân. Và bà là một trong rất nhiều người đã mất trong hoàn cảnh đau thương đó, chỉ sau vài giờ rời nhà nhập viện.
Hôm nay là 49 ngày. Theo tục lệ, con trai sửa lễ cúng thất tuần cho mẹ, và trước khi biện lễ cúng tại nhà, anh đến thắp hương, tụng kinh cho mẹ trên vỉa hè bệnh viện.
Hôm nay, dù đỉnh dịch đã qua, dù ngành y đã tự tin hơn, nhưng mỗi ngày vẫn hơn một trăm người ra đi. Trong bệnh viện, nhân viên y tế vẫn đang tiếp tục cuộc chiến, các bệnh nhân vẫn đang vật lộn với tử thần.
Và tối qua, quỹ Hạt Vừng của chúng mình thông báo đã có thêm 1,8 tỉ đồng để tiếp sức bệnh viện sau phiên đấu giá cuối cùng (cuối cùng lần thứ 2). Vâng, các bệnh viện vẫn đang căng mình và càng phải căng mình để chuẩn bị cho một xã hội “bình thường mới” không còn hàng rào, không còn giăng dây và sắp tới không còn các bệnh viện dã chiến.
Các bác sĩ vẫn rất cần được tiếp sức.
HƯƠNG QUỲNH 26.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.