Nghe tin hôm qua, chuyến bay riêng của Vietnam Airlines đã chở hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP.HCM tiếp sức chống dịch virus Vũ Hán.
Với tư cách người Sài Gòn, dù chỉ là công dân hạng hai, tui xin cám ơn tấm lòng hỗ trợ Sài Gòn trong cơn dịch vật này của những anh chị em trường y tế tỉnh Hải Dương.
Thế nhưng, không phải phụ lòng anh chị em, theo tui chuyện đưa các anh chị em vào Sài Gòn là điều không nên, lợi bất cập hại. Lại thêm anh chị em vào đây lại mang tư thế người mang ân huệ cho dân Sài Gòn như đã xảy ra ở Gò Vấp thì dân Sài Gòn hơi khó chịu rồi nha nha.
Sài Gòn có hơn hai ba trường đại học Y khoa, có gần chục trường đạo tạo y tá, điều dưỡng. Còn hàng trăm bác sĩ, hàng ngàn y tá về hưu vẫn còn hành nghề được. Chưa kể các địa phương chung quanh Sài Gòn, tỉnh nào cũng có trường y và các trường đào tạo y tá, điều dưỡng.
Tại sao không tận dụng lực lượng tại chỗ đấy cho việc tầm soát và chủng ngừa. Sinh viên y khoa từ năm thứ hai, thứ ba đã biết cầm ống chích, y tá cũng thế, sao không tin đội ngũ này. Ở Mỹ và các nước châu Âu, người ta kêu gọi các bác sĩ già, các tiếp viên hàng không, các sinh viên làm tình nguyện viên trong việc tiêm chủng và tầm soát dịch bệnh.
Trong khi bùng phát dịch, cách tốt nhất là ai nằm yên chỗ nấy, nhà nước đã từng bảo rằng “nằm yên cũng là yêu nước” rồi kia mà. Sao bây giờ lại điều một đội quân cũng từ một ổ dịch để vào cứu nguy cho một ổ dịch khác.
Đội ngũ này vừa rời ổ dịch Bắc Giang, bay vào đây theo suy nghĩ hơi ngu của tui sẽ khiến cho tình hình thêm phức tạp. Và với 300 người, lại thêm gánh nặng của thành phố khi phải lo ăn chỗ ở cho từng ấy con người. Tui thấy vô lý lắm, dù không quên cám ơn các bạn Hải Dương. Tri ân sự quên mình vì đồng bào của các bạn.
Trong cơn khủng hoảng này, thiết nghĩ lãnh đạo nên sáng suốt trước khi có một quyết định. Bởi những quyết định của quý vị ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh mệnh của hàng triệu nhân dân thành phố.
Tuyên truyền cho dân hiểu về dịch bệnh để ngăn ngừa và đề phòng, để an tâm mà sống cùng dịch bệnh. Nhưng tránh tuyên truyền khiến cho dân hoang mang. Kiểu có người mang bệnh là cách ly, phong tỏa cả vùng rất dễ gây tâm lý sợ hãi và hoảng loạn. Người dân thấy đâu cũng giăng dây, đâu cũng dân phòng, công an đứng gác khiến cho không an tâm chút nào.
Chưa kể lúc nào các cán bộ quận phường khi thông báo, phổ biến, tiếp xúc với dân đều mang vẻ mặt quan trọng, khẩn cấp không cần thiết. Vẫn biết đó cũng là một phương cách để chặn dịch lan tràn. Nhưng cách này xem ra gây cho người dân hoang mang và đời sống bị xáo trộn ghê gớm. Chỉ cần phát hiện một người dương tính trong bệnh viện, bệnh viện đóng cửa.
Người bệnh khi cấp cứu, công việc đầu tiên của bệnh viện là test xem có dính dịch không rồi mời tính đến việc chữa trị. Quy trình test và chờ kết quả kéo dài hàng giờ, nguy cơ đến với người bệnh rất cao. Bệnh viện phải phong tỏa khiến bệnh nhân không được chữa trị kịp thời, hậu quả vô cùng. Chỉ cần có người bệnh tại địa phương là cô lập cả vùng. Như hôm nay cấm lưu thông đường Nguyễn Thượng Hiền và Vườn Chuối ở quận Ba. Dân trong khu vực sợ xón đái dù tình hình chưa đến nỗi là tình hình.
Thời buổi truyền thông, liên lạc hiện đại, thiết nghĩ lãnh đạo không nên đến tận nơi, tận chỗ mới chỉ đạo được. Nhìn thấy hàng chục lãnh đạo kéo theo đội ngũ tùy tùng rồi cả đám báo chí, phóng viên đến nhiều chỗ, nhiều nơi mà lo quá. Dù vẫn biết quý vị đều đã được tiêm đủ hai mũi cả rồi, nhưng theo tin tức thì dù đã tiêm chủng cũng có thể gây lây nhiễm. Và đội ngũ tùy tùng và báo chí nữa, ai dám bảo đảm trong đám đông đó không có người đang có bệnh.
Quý vị khuyên dân ngồi yên mà các vị cứ đi tùm lum cũng chỉ vì mục đích lên báo chí chứng minh quý vị sâu sát với nhân dân. Tui nghĩ là nên chấm dứt việc này là vừa. Cứ nên chỉ đạo bằng các công cụ, thiết bị liên thông, hiệu quả lớn hơn nhiều mà đỡ tốn kém lại ngăn ngừa lây nhiễm.
Đã tự nhủ là không quan tâm nữa kẻo tẩu hỏa nhập ma nhưng sao vẫn lắm chuyện thế. Xin lỗi quý vị nhé. Cũng tự xin lỗi mình nữa, đồ già rồi mà còn nhiều chuyện.
ĐỖDUY NGỌC 02.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.