(Tiếp theo)
Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài.
Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập, người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng (öffentlicher Rundfunk, public broadcasting).
Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không đươc lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình. Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu. Tính trung lập và khách quan của truyền thông công cộng được coi là tài sản bất khả xâm phạm của nền dân chủ. Nó phải được bảo vệ bằng các nguyên tắc sau:
















