Tui có đứa em hơi quen, ai cũng biết đến là chủ lớn của một viện hoành tráng. Khai trương, lễ lạt, hội thảo... nào ; ẻm cũng váy áo xúng xính, tất bật ra vào, ra oai này nọ, bắt tay VIP kia đón quý bà nào đó. Nên chẳng ai không nể phục tuổi nhỏ tài cao chí lớn tiền bạc nhiều.
Nhưng nhìn vậy mà hổng phải vậy bởi chủ thiệt, người nắm hầu hết cổ phần viện ấy lại thường quần jean áo trắng khép na khép nép đứng lẫn với nhân viên. Rồi nhếch mép cười mỗi khi thấy chủ ảo lăng xăng, tự nhận vơ cả ngoài đời lẫn trên phây!
Người như ẻm giờ hơi nhiều, nhất là thành phần lập lòe đánh lận con đen nhận mình là con cháu ông to này bà lãnh đạo kia. Ngay cả tôi cũng từng tưởng một đứa là cháu của cốp to vật vã vì lúc nào hay đi đâu hắn cũng nói thế, cả vợ lẫn chồng đều ông ông cháu cháu ngọt xớt.

















