Tôi không xem Táo quân từ khi họ đưa hình ảnh một bác sĩ như người máy. Sau lần đấy, tôi hiểu chương trình này tầm thường và rẻ tiền đến thế nào.
Một vài năm sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn phải ngó qua, vì mẹ tôi còn xem chương trình này, mà tôi thì phải vấn an mẹ ngày Tết. Bà đã quá quen với đài truyền hình quốc gia, với những chương trình được cho là “chính thống”. Mà thực ra, thì đa số người dân lớn tuổi đều nghĩ rằng những chương trình của đài này đều là chủ trương của đảng. Nhưng 2, 3 năm nay, có vẻ như mẹ tôi quên luôn trên đời này có cái chương trình gọi là Táo quân.
Năm nay, cho đến tận hôm nay, tôi mới biết là cái chương trình tầm thường và rẻ tiền ấy vẫn còn tồn tại. Tôi biết nó tồn tại không phải vì tôi xem thấy nó, hay nghe người ta nói về nó. Gần như các bạn bè tôi chẳng còn ai nói đến cái chương trình Táo quân cả. Tôi biết đến nó khi người ta bình luận về việc nghệ sĩ Xuân Bắc chửi người xem khi họ chê chương trình này.