Trước hết phải nói về phỗng có chức danh rất oách: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres. Bấy lâu nay, tổ chức tên nghe kêu như mõ này dường như chả làm được trò gì, ngoài cái giá trị ảo mà nó cứ tưởng thật.
Nói không quá, chợ chả ra chợ, chốn tôn nghiêm chẳng ra chốn tôn nghiêm, phường chèo cũng không giống phường chèo. Nó đã vậy, nên đứng đầu cầm đầu nó cũng chỉ như anh bung xung, có cho vui, không có cũng chả chết ai. Và có lẽ vốn biết thân biết phận, thiên hạ thấy anh tổng thư ký (tổng nào chả là tổng, lại chả giống nhau) lâu lâu ló ra một tí, nói dăm ba câu, ngó chỗ này dòm chỗ khác, rất chi là vô thưởng vô phạt. Nếu không thế, thì ai biết tới mình, có khi lại bị quên béng mất.
Trong vụ quân phát xít Nga xâm lược nước Ukraine độc lập chủ quyền, gã Putin độc tài nó lờ Liên Hiệp Quốc đi, coi chẳng giá trị xu teng nào, còn tổng thư ký nó chỉ hé nhìn nửa con mắt. Vậy mà cả Liên Hiệp Quốc không dám làm gì thằng côn đồ.