Hôm qua là lời của một cô phó tổng biên tập, còn đây là của một cô tổng biên tập một tờ báo khác. Cô này tên là Trang.
Khi phát ngôn, sao cô Trang không nghĩ tới “sự quyết đoán” của Putin sẽ khiến nhiều thường dân vô tội mất mạng. Những người làm cha mẹ mất con, những đứa con mất cha mẹ? Một đất nước xinh đẹp bị tàn phá, sẽ mất rất nhiều năm để xây dựng lại?
Cô ca ngợi Putin nhưng cô có biết rằng hắn ta là một tội đồ, không chỉ biến Ukraine thành một bãi chiến trường đổ nát tang thương mà sẽ khiến dân tộc Nga bị khốn khổ về kinh tế trong cả thập kỷ tới.
Nếu cuộc chiến ấy là chính nghĩa thì tại sao nhiều nghìn người Nga đã xuống đường phản đối, bất chấp rủi ro bị bắt?
Vậy khi Trung Quốc “dằn mặt” Việt Nam vào năm 1979 thì cô Trang nghĩ gì?
Trước những vấn đề quan trọng, liên quan tới tính mạng con người thì nên cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ trước khi phát ngôn.
Một đất nước mà giới cầm bút, viết lên những bài báo mà nhận thức thấp kém, thiển cận, có phần khát máu như vậy thì khai trí được cho ai?
Các cô các cậu bị nhồi sọ căng cứng đến mức tê liệt mất khả năng suy nghĩ, khả năng suy xét đúng sai trước một vấn đề cả thế giới đang quan tâm.
Các cô các cậu lại có vai trò cao trong giới cầm bút. Vậy thì các cô các cậu đào tạo ra những loại phóng viên nào?
Tôi viết ở đây không phải để hạ thấp ai, mà như một lời thở dài trước những cái não khuyết tật nhưng lại ở một vị trí cao trong truyền thông.
Thật là buồn!
ĐOÀNBẢO CHÂU 10.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.