Sáng nay đang còn nằm ngủ nướng thì điện thoại của anh bạn điện hỏi thăm đã được chích ngừa chưa? Bạn bảo đang xếp hàng chờ vào mua hàng ở siêu thị chỗ chung cư Rạch Miễu gần nhà.
Ra từ 4 giờ rưỡi sáng đã thấy người xếp hàng, đầu tiên là phải theo thứ tự để được hẹn giờ vào mua hàng. Đi sớm thế mà anh được hẹn 9 giờ rưỡi. Đúng giờ, anh lại tiếp tục xếp hàng để vào siêu thị. Cũng một hàng dài, giờ đang chờ đây, không biết lúc nào mới đến lượt mình và cũng không biết lúc đấy có còn hàng hóa gì không nữa.
Hình dung ra cảnh anh mô tả, lại nhớ đến Sài Gòn sau 1975, thời bao cấp. Đi mua gạo, mua dầu lửa, mua thịt heo, mua nước mắm...cũng xếp hàng chẳng khác hôm nay. Nhưng bây giờ đang mùa đại dịch, cứ thấy tập trung đông người là ớn lạnh, không biết con virus quái ác đó có luẩn quẩn đâu đây. Cho nên đứng trong hàng người ngoài cái lo có hàng để mua khi đến lượt mình, còn canh cánh nỗi lo sợ lây bệnh.


















