Viết cái tít ngày thứ hai mươi lăm Sài Gòn bị giam hãm bởi con virus Vũ Hán, chợt nhớ tác phẩm Giờ Thứ Hai Mươi Lăm của nhà văn Constantin Virgil Gheorghiu.
Đó là tác phẩm nổi tiếng của Gheorghiu, nhà văn Roumanie viết về thảm kịch của con người trong Đệ nhị thế chiến. Nhà văn với tư cách nhân chứng của thời đại cho rằng nền văn minh máy móc đã hủy hoại nhân phẩm, giá trị con người xuống hàng số không. Nó cũng thể hiện niềm sợ hãi sự diệt vong của loài người, nó như giờ tận thế, nó báo hiệu giờ mà mọi sự đã nằm trong tuyệt vọng. Đức Chúa cũng không thể cứu vãn được, đó không phải là giờ chót mà giờ kế của giờ cuối cùng. Giờ thứ hai mươi lăm.
Đại dịch Vũ Hán trên thế giới có khác chi một cuộc đại chiến, nó hiện diện trên toàn thế giới và nhân loại chiến đấu với kẻ thù vô hình. Và kẻ thù đấy sẽ mãi tồn tại mãi mãi với con người. Nó còn hơn một cuộc Thế chiến. Nó đi từ Trung Quốc, qua Châu Âu, qua Mỹ Châu rồi Úc Châu giết hàng triệu người và quay về Châu Á làm rối tung cuộc sống.

















