Tiếng sáo của người đàn ông ngồi bên đường làm lạnh buốt hồn tôi sáng nay, 22-6, đúng ba tuần Sài Gòn giãn cách.
Trên con đường Phạm Văn Đồng đoạn qua quận Bình Thạnh, ông ngồi sát lề, trước mặt là rổ đựng những món hàng gồm bút bi, gói tăm, khăn giấy… Khi tôi tới gần, ông không chú ý. Ông đang dồn hết làn hơi vào ống sáo. Đôi mắt lim dim. Tiếng sáo được khuếch âm qua một cái loa nhỏ đặt trên vỉa hè. Ông thổi say mê, mặc dòng người xe trôi qua.
Tiếng sáo làm khoảng không gian quanh ông trở nên trầm mặc, như muốn níu chân kẻ bộ hành. Tôi tự hỏi với những món hàng nhỏ ấy có thể nào giúp ông vượt qua khó khăn của những ngày giãn cách? Cái nắng oi bức và bụi đường dường như chẳng chiều ông. Lòng tôi se thắt. Sẽ có bao nhiêu con cháu đang ở nhà đợi ông mang về niềm vui quanh mâm cơm nhọc nhằn...