Ngày hôm nay
chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trực tiếp ngồi trên ghế nóng
xét xử vụ án nóng bỏng nhất và nhiều tai tiếng oan khuất nhất của nền pháp lý
Việt Nam: vụ án tử tù Hồ Duy Hải.
Tại sao ông chánh
án Tòa tối cao này lại trực tiếp ngồi phán xử vụ án đầu tiên và có thể là duy
nhất trong cuộc đời của một người từng là phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
Điều tra, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và chánh án Tòa án Nhân
dân Tối cao này?
Nếu không lầm thì
tui là một trong số những người biết sớm nhất về vụ án bưu điện Cầu Voi, nạn
nhân là hai cô gái trẻ bị giết chết thê thảm.
Vào đầu năm 2008,
đêm đó tui trực tòa soạn, 20 trang báo đã lên khung chờ tui duyệt lần cuối để
chuyển đi in. Lúc đó khoảng hơn 12 giờ khuya, tui đã duyệt xong hết và ký tên
vào bản duyệt cuối cùng nhưng vẫn chưa cho bộ phận kỹ thuật chuyển đi vì nghe
dưới ban Chính trị Xã hội (CTXH) báo lên có tin nóng giờ chót.
Tin nóng đưa lên
là vụ án hai cô gái bị giết thảm khốc tại bưu điện Cầu Voi. Tui đọc và biên tập
rất kỹ, rồi rút đi một tin, để thay tin này vào.
Trong cuộc sống
thấy một việc làm trái với lòng mình, trái với lẽ công bằng một số bạn thường
nói, thôi đi nhậu cho vui, lo cho bản thân, gia đình mình là tốt rồi. Có nói
cũng chẳng được gì. Nói chỉ làm cho người ta ghét, có khi còn bị bắt ở tù như
vụ Đường "Nhuệ" ở Thái Bình. Nhưng đôi lúc không phải vậy.
Trong những năm
đầu Hồ Duy Hải lâm vào cảnh tù tội (2008) và bị xử tử hình, lúc đó ông Nguyễn
Hòa Bình từng là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều
tra Bộ Công an rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao từ tháng 7/2011. Ai
cũng biết ngoài chức năng công tố, Viện Kiểm sát còn kiểm sát luôn cả cơ quan
điều tra trong quá trình điều tra cũng như của tòa án, trong việc xét xử các vụ
án hình sự.
Nhưng vào ngày
mai cũng chính ông Nguyễn Hòa Bình (hiện nay là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối
cao) làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải bị kết án tử hình
về các tội “giết người”, “cướp tài sản” ở Bưu điện Cầu Voi tỉnh Long An. Cách
nay 12 năm. (Thời gian dự kiến phiên giám đốc thẩm trong 3 ngày, từ 6/5 - 8/5).
Nhà nghiên cứu Derek Grossman trong bài viết mang
tựa đề « Đánh giá một số phương cách
đấu tranh của Việt Nam trên Biển Đông » đăng trên The Diplomat ngày 05/05/2020 đã đặt câu hỏi, Hà Nội có những phương
kế nào để chống lại Bắc Kinh ?
Chuyên gia Grossman nhận xét, thêm một lần nữa, Trung Quốc
lại gia tăng các hành động hung hăng đối với Việt Nam trên Biển Đông.
Bắt đầu vào ngày 03/04/2020, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã
đánh đắm một tàu đánh cá Việt Nam ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Mười ngày sau
đó, ngày 13/04, Trung Quốc lại triển khai chiếc tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất
(Haiyang Dizhi) 8 từng gây náo động năm ngoái, được dùng để quấy nhiễu giàn
khoan quốc tế ở gần Bãi Tư Chính (Vanguard Bank), nằm trong vùng đặc quyền kinh
tế (EEZ) của Việt Nam.
Trước khi các nhà lãnh đạo ASEAN tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc
biệt qua truyền hình về đại dịch virus corona ngày 14/04/2020, đã có
nhiều nguồn tin nói với tác giả rằng Việt Nam, đương kim chủ tịch năm
2020, muốn kéo dài thời gian giữ vị trí này thêm một năm.
Đối với
Việt Nam, đại dịch do con virus từ Vũ Hán đã phá hỏng niềm hy vọng đạt
đến một sự thay đổi thực sự trong khối ASEAN năm nay. Cây bút Toru
Takahashi trong bài viết đăng trên Nikkei Asian Review ngày 06/04/2020 đã chạy tựa « Một năm bị mất đi của Việt Nam ».
Một chính đảng
(tổ chức chính trị) được sinh ra và hoạt động, điều đầu tiên là để đòi quyền
lãnh đạo (không có đảng nào sinh ra chỉ để tụ tập chơi game cả), sau nữa là
nhằm vào mục đích phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân. Nếu không có cái mục
đích này, nó sẽ chết ngay khi chưa ra đời.
Để chống lại sự
lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp chẳng hạn),
cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó.
Tất cả đều phải
tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, tới
cái trụ sở mà đảng sử dụng. Thâm lạm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu
sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho cái thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt
mình làm lãnh đạo mình.
Diễn đàn Thế kỷ: Sau biến cố
30 tháng Tư 1975, dần dà chị có dịp tiếp xúc với đời sống miền Nam. Xin chị cho
biết cảm tưởng chung của mình về đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng
trên mảnh đất trước kia gọi là Việt Nam Cộng Hòa.
Phạm Thị Hoài: Tôi thuộc thế hệ lớn lên trong "chân lý không
bao giờ thay đổi" rằng "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là
một", chỉ có Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa với thủ đô Hà Nội và Chủ tịch Hồ
Chí Minh là quốc gia hợp pháp duy nhất trên toàn bộ mảnh đất hình chữ S. Chính
quyền Sài Gòn là bù nhìn. Rất lâu sau này tôi mới nghe danh xưng Việt Nam Cộng Hòa.
Lần
đầu tiên tôi đến Sài Gòn là năm 1984, đi phiên dịch cho một đoàn khách Đông Đức
sang dự hội thảo khoa học. Điều duy nhất của miền Nam mà tôi còn nhớ là khi xe
dừng trước khách sạn Bến Thành, một bác vận giày da và đồng phục rất đẹp tiến
tới mở cửa xe. Tôi chui ra, ríu rít "Cảm ơn bác ạ", nhưng chưng hửng
trước một gương mặt đóng băng. Tôi tiện tay đóng cửa xe sau lưng.
Chuyện này tôi
bàn đã lâu rồi. Nhiều người lại điện cho tôi hỏi chuyện ông Thệ ông Tùng, nhất
là khi biết ông Tùng không được tuyên dương anh hùng trong khi ông Thệ thành
anh hùng từ rất lâu rồi. Ông Bùi Quang Thận cắm cờ cũng đã được tuyên dương.
Tôi nghĩ ông Tùng
có đóng góp rất lớn, người thảo thư đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Mimh,
thảo thư chấp nhận đầu hàng và trực tiếp đọc lời chấp nhận đầu hàng thay mặt
Quân giải phóng. Tất cả đã rõ. Ông Tùng có được là anh hùng hay không giờ không
còn quan trọng nữa. Vì ông đã thực sự là người anh hùng trong lòng dân rồi. Ông
Tùng đã thành tượng đài bất tử trong lòng dân từ rất lâu rồi. Bây giờ ông lại
càng được dân yêu hơn, thương hơn. Điều ấy mới khó. Tôi xin đưa lại bài đã in
mà rất nhiều người đã chia sẻ.
HẦU CHUYỆN ÔNG
THỆ
Ông Thệ là ông
Phạm Xuân Thệ, Trung tướng, cựu Tư lệnh Quân khu I, anh hùng Lực lượng Vũ trang
Nhân dân. Sở dĩ tôi muốn được hầu chuyện ông, cũng vì cách đây ít ngày, ông có
tìm đến gặp nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt
Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đưa đơn
kiến nghị về việc “ông Trần Đăng Khoa
đã viết bài Sự thật về người viết bản đầu hàng cho Dương Văn Minh”.
(DLB 01/05/2020) - Tin tức báo chí của cộng sản Việt Nam (CSVN) đều
viết rằng khi tấn công Dinh Độc Lập ở thủ đô Sài Gòn ngày 30-4-1975, chiến xa cộng
sản (CS) đã ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập. Chẳng những thế, bộ Lịch sử Việt Nam
do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Việt Nam (cộng sản) tại Hà Nội phát hành tháng
8 năm 2017, cũng viết như thế.
Bộ
thông sử nầy rất đồ sộ, gồm 15 tập, tổng cộng trên 9,000 trang, do 30 giáo sư,
tiến sĩ Sử học CSVN biên soạn. Trong 15 tập nầy, tập thứ 13, do phó giáo sư
tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật chủ biên, chương VI, trang 535 viết nguyên văn như sau:
“Thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm Dinh Độc
Lập - dinh lũy cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chiếc xe tăng mang số
hiệu 390 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203 dẫn đầu đội hình tiến công của Quân đoàn 2,
húc đổ cánh cổng sắt của dinh Độc Lập...”
Vào tiết thanh minh, Zhang Hai thắp nhang trước bức ảnh thờ của người cha. « Ba ơi, con hối tiếc biết bao nhiêu vì đã đưa ba đến Vũ Hán, chuyến đi này đã làm ba ra đi vĩnh viễn ». Người đàn ông tuổi ngũ tuần đau đớn thầm khấn.
Trong
ngày lễ thanh minh hàng năm, người Trung Quốc đến lau dọn mộ phần của
tổ tiên, theo truyền thống từ nhiều thế kỷ. Nhưng Zhang Hai chỉ còn có
thể khóc với một tấm ảnh.
Tờ báo mô tả, trong chiếc áo sơ mi trắng, không đeo cà-vạt và không
mang khẩu trang, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có vẻ tự tin và nhẹ
nhõm khi phát biểu trong cuộc họp chính phủ thứ Tư tuần trước. Ông có
lý để tỏ ra thoải mái: đã nhiều ngày qua Việt Nam không ghi nhận thêm
một ca nhiễm virus corona nào.
Ông Phúc thông báo, giờ đây « đã đến lúc giảm dần lệnh phong tỏa » được đưa ra để ngăn chận nạn dịch. Dù nhấn mạnh « tối nay không phải là thời điểm để đổ ra đường ăn mừng »,
đây gần như là một tuyên bố về chiến thắng mà ông có thể hy vọng, đúng
vào dịp 30 tháng Tư - ngày thống nhất đất nước, chấm dứt chiến tranh
Việt Nam. Và tháng Giêng tới, Đại hội Đảng Cộng Sản sẽ đề cử một lớp
lãnh đạo mới.
Tôi là con thứ ba
trong một gia đình có bảy người con. Chào đời ở miền Bắc, năm 1954 khi còn thơ
ấu, tôi theo cha mẹ vào miền Nam sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước.
Gia đình tôi sống
thanh bạch. Cha tôi là công chức cấp thấp của Chính phủ quốc gia Việt Nam từ
thập niên 1950 nhưng ông yếu đau, bệnh tật trong nhiều năm sau khi vào miền Nam
rồi mất sớm.
Ơn Trời Phật, anh
chị em chúng tôi có một người mẹ mà không từ ngữ nào đủ sức ngợi ca. Mẹ tôi
xuất thân nông dân, mẹ chỉ biết cấy cày, không biết chữ nhưng vào Nam đã thay
cha tôi bảo bọc, chăm lo cho đàn con nên người. Mẹ lam lũ, tần tảo, khổ nhọc
gần như suốt đời nhưng vẫn lo liệu được cho con cái đến trường học hành, nhờ
thế phần lớn các con đều được vào đại học.
Rất nhiều tài
liệu chứng thực trong Hội nghị Genève, Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam
chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến mười bảy, trong khi Phạm Văn Đồng khăng
khăng đòi từ vĩ tuyến 13, hoặc ít nhất cũng là vĩ tuyến 16? Cuối cùng Hà Nội
buộc phải chấp nhận trong hậm hực.
Nhưng chưa mấy ai
đặt câu hỏi, vì sao lại là vĩ tuyến mười bảy, bởi trên thực tế, nếu nhích về
phía Nam một vài vĩ tuyến, cũng vẫn là đất của người Việt và về mặt an ninh,
Trung Quốc rõ ràng là “yên tâm” hơn?
Hóa ra chỉ là,
mưu đồ đánh chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc đã chín muồi từ ngày đó.
Giặc Tàu trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa cưỡng chiếm của Việt Nam.
Kiện cẩu tặc
Trung Quốc ra tòa án quốc tế để thể hiện sự thượng tôn pháp luật của loài
người!
Những ngày cuối
tháng Tư. Cả thế giới đang tang thương trước con virus Tàu và Việt Nam không
ngoại lệ, thì ngoài khơi, Bắc Kinh vẫn tiếp tục leo thang cái hành động (chứ
không phải âm mưu nữa), cướp biển đảo của Việt Nam.
Lại là vẫn bài cũ
quen thuộc, cho tàu hải giám đâm vào tàu cá của ngư dân rồi dùng miệng rắn mồm
beo của Hoa Xuân Oánh lu loa là tàu cá nhỏ bé của Việt Nam đâm vào cái con quái
vật chở mưu đồ bành trướng nhà Trung Cộng.
Tiếp đến là chơi
bài trơ trẽn, đưa biển đảo của Việt Nam vào cái gọi là thành phố, là huyện của
Trung Cộng. Đăng những hình ảnh khiêu khích về cuộc sống của bè lũ bành trướng
nơi Hoàng Sa, như thể khẳng định với thế giới rằng, cái này của tao, tao đã
sống ở đấy, đã sinh nòi đẻ giống và mở mang đủ thứ ở đấy.
Những bài thơ tháng Tư: "Mẹ tao anh hùng
Má mày góa phụ"
... Lâu lâu tôi cứ nghĩ, khi người ta gọi mẹ của
các liệt sĩ phe thắng cuộc là mẹ anh hùng thì mẹ của các tử sĩ miền Nam đang ngồi thẫn thờ, chiếc bóng, buồn
tủi ở đâu đó trên đất nước này là gì?
Trên 300 người
biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ngày 05/06/2011 phản
đối việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát Bình Minh 02 của
Việt Nam, trong lúc đang hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam trên Biển Đông. REUTERS/Kham
Đăng ngày:
Có nhiều điều đã làm nên tình đồng chí giữa Việt Nam và Trung Quốc,
hai quốc gia do đảng cộng sản lãnh đạo. Hai nước thường tuyên bố bên này
là chỗ dựa của bên kia, và nhắc lại thời kỳ anh em thân thiết, cùng
chung sức chiến đấu với đế quốc và thực dân. Tuy nhiên sự lãng mạn không
thể là nền tảng bền vững cho chính sách quốc gia.
Khi nói đến vấn
đề Biển Đông, yêu sách của Trung Quốc và Việt Nam không có điểm nào
chung – cũng như mọi yêu sách về vùng biển tranh chấp. Và cũng không có
thương thảo thực sự về chia sẻ chủ quyền, cùng sử dụng, khai thác hay
cùng hợp tác về bất kỳ phương diện nào.
Ảnh chụp bà
Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) tại phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán ngày
23/02/2017. Tuy do Pháp giúp xây dựng, nhưng Paris không hề được biết
những gì diễn ra tại đây.AFP - JOHANNES EISELE
Đăng ngày:
Khi nạn dịch khởi đầu tại thành phố, bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli),
chuyên gia về virus corona của Viện Vi trùng học Vũ Hán không thể ngủ
được trong nhiều ngày, với câu hỏi dai dẳng « Liệu có phải con virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc ? ».
« Batwoman » của P4 Vũ Hán
Người
phụ nữ 55 tuổi được báo chí Hoa lục đặt biệt danh là « Batwoman », do
bà chuyên nghiên cứu loài dơi ở Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, các
khu vực thực sự là « nhà máy sản xuất virus ». Năm 2005, chính từ một
con dơi mà bà đã nhận diện được hai loại virus gần giống với SARS-CoV,
virus đã gây ra dịch SARS năm 2003. Thế nên ngay từ khi những bệnh nhân
đầu tiên nhập viện ở Vũ Hán, Thạch Chính Lệ đã thổ lộ với Jane Qiu, nhà
báo của nguyệt san Scientific American về nỗi lo con virus thoát ra từ Trung tâm bệnh nhiễm của Viện Vi trùng học Vũ Hán.
Hơn 200.000 người trên thế giới đã thiệt mạng vì con virus xuất phát
từ Vũ Hán, những cái chết tức tưởi trong cô đơn, đau đớn…trong đó có
những tài năng còn có thể cống hiến cho đời.
Trong khi đó chính
quyền Trung Quốc tìm cách lấp liếm, viết lại lịch sử, thậm chí còn tung
hỏa mù để đổ tội cho nước khác. Bắc Kinh nhân cơ hội thế giới lao đao vì
đại dịch để tung ra chiến dịch ngoại giao khẩu trang nhằm tuyên truyền
gây thanh thế, làm áp lực. Không dừng lại ở đó, các cơ quan ngoại giao
Trung Quốc ở nhiều nước còn ngang nhiên loan tin vịt, chê bai chính
quyền sở tại, như đã diễn ra ở Pháp.
Đại tá Điềm, Đại tướng Cao Văn Viên, Chuẩn tướng TLSĐ5BB Lê Văn Hưng và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước hầm chỉ huy Mặt trận An Lộc ngày 07/07/1972.
Đây là câu chuyện
tướng Lê Văn Hưng tuẫn tiết mà tôi chép lại từ cuộc gặp gỡ một nhân chứng trực
tiếp…
Đối diện tôi là
một ông già ốm yếu 75 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Nhắc lại chuyện cũ, ông nhớ
như in từng chi tiết và thuật lại sống động mạch lạc như thể thời gian vẫn chưa
làm hao mòn ký ức ông. Tôi đã ngồi với ông từ 10g30 sáng đến 3g chiều mà câu
chuyện vẫn chưa dứt.
Ông là Huỳnh
Quang Nghĩa, cựu trung úy Chánh văn phòng của Chuẩn tướng Tư lệnh phó Quân đoàn
IV Lê Văn Hưng, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trung úy Nghĩa là nhân chứng
mục kích từ đầu đến đuôi cái chết của Tướng Hưng. Câu chuyện được kể dưới đây
là những gì được ghi trong hồi ức cá nhân mà trung úy Nghĩa cho tôi xem, cùng
những gì ông kể với tôi hôm ấy…