Tôi sinh ra ở
miền núi nhưng hai mươi năm qua, số phận lại đẩy về miền biển. Thành phố tôi
đang sống là thành phố biển. Ngôi trường tôi học trước đây cũng nhìn ra biển và
văn phòng tôi đang làm việc hiện nay được xây trên mặt vịnh Boston, bên kia là
Đại Tây Dương bát ngát.
Thời gian dài
trôi qua, cuộc sống tạm quen dần nhưng ngày mới về đây thật là khó chịu. Nhất
là những ngày mưa bão, biển đổi thành màu đen sậm, xa xa một chiếc ghe đánh cá
đang về trễ, tăng thêm phần ảm đạm. Biển vừa làm cho tôi sợ hãi khi liên tưởng
đến những ngày còn lênh đênh hơn ba mươi năm trước, nhưng đồng thời cũng vừa có
một sức hút vô hình khiến nhiều khi tôi đã đứng hàng giờ đăm đăm nhìn ra biển.
Các triết gia
thường nói, trong mỗi phút giây chúng ta đang sống đều có bóng dáng của quá khứ
và dấu hiệu của tương lai. Tôi nghĩ họ nói đúng.