Ông hoàng là ông vua. Từ hồi có mấy ông "ngạo nghễ" tràn vô xứ nam, tràn tuốt ra nước ngoài luôn thì chữ nghĩa cũng theo họ mà "bung lụa".
Văn cũng là người. Người khiêm tốn thì văn vẻ có sao nói vậy. Người kiêu ngạo thì cũng phải có chữ sao cho cái "nổ" nó vang vang mới chịu. Thí dụ cái chữ "vĩ đại", đụng đâu cũng dùng. Thêm chữ "cao cấp", nước mắm cũng cao cấp. Rồi chữ "siêu". "Siêu rẻ" không hiểu nghĩa là gì.
Gần đây là King. Vua khô bò, vua bún bò. Ca sĩ thì có "ông hoàng nhạc sến hay ông hoàng nhạc nhẹ". Dĩ nhiên trong đời sống, muốn nói chuyện duyên dáng ta cũng phải biết cách dùng tiếng lóng, hay pha tiếng nước ngoài. Nhưng cần chừng mực. Trong buôn bán, nói "giá mềm". Ờ ta hiểu không đắt và có thể thương lượng. Cũng là tiếng lóng nhưng vẫn văn minh.
Mấy bữa nay chuyện showbiz là ông hoàng nhạc nhẹ kiện ông Mỹ gì đó. Khỏi nhắc vì ai cũng biết rồi. Tui thì cũng đóng góp chút ý kiến. Phảm mấy người hóng chiện như tui, thấy có chuyện gì cũng phải chĩa vô một chút thì cái Facebook của mình mới có người đọc. Để lâu là tên mình trôi mất.
Muốn viết chuyện showbiz thì phải ở Cali. Nơi đây kịch trường, kịch tính.v.v... Tha hồ viết. Nhạc sĩ Lê Xuân Trường kêu tui ở lâu lâu để tám chuyện behind the scens. Ảnh dắt đi phỏng vấn, tìm hiểu. Tui nghe cũng khoái. Có điều mình phải về Úc đi làm. Thôi chờ khi nào lọm khọm làm hết nổi thì qua đó viết chơi. Tui viết showbiz "bao hấp dẫn".
Như cái chuyện Đàm Vĩnh Hưng này, tui có ý kiến trái ngược với bà con. Nói ra là bị "ném đá". Nhưng bà con cứ đọc hết rồi ta hạ hồi phân giải nghe.
Ông Mỹ triệu phú đó tui đoán chắc gần 80. Có cô vợ Việt Nam đẹp, ca sĩ hay sao ấy. Ảnh thích chơi với cộng đồng Việt Nam. Tui gặp ảnh trong một show ca nhạc do anh Hoài T (hài) tổ chức tại một nhà hàng ở quận Cam. Ảnh khoái ca hát (ca tiếng Việt). Show nào cũng tham dự và hát vài bài. Tui xem một số tờ quảng cáo thấy có in hình của ảnh đứng cạnh các ca sĩ nổi tiếng.
Người Mỹ hát tiếng Việt thì mình cũng... ráng ngồi nghe. Vì ảnh ủng hộ ban tổ chức rất đẹp. Bữa đó nghe Hoài T trích một số tiền thu được của show đó để ủng hộ nạn nhân bão lụt ở Florida. Ảnh móc túi tặng ngay mười ngàn đô. Mười ngàn chớ không phải một ngàn nghe. Nhờ chi rộng rãi nên bầu show khoái mời ảnh hát. Người ta hát thì được tiền. Ảnh chi tiền để được hát.
Còn Mr Đàm là ca sĩ thứ thiệt rồi. Nói cho cùng, nhờ Mr mà nhạc hồi 75, mấy ổng vô gọi là "đồi trụy" hay "vàng", đã len lỏi vô mọi hang cùng ngõ hẻm, lên tuốt Sơn La, Pắc Bó. Đánh bay luôn cái nhạc "Cô gái Saigon đi tải đạn". Các ca sĩ như Chế Linh, Hương Lan ... cũng góp phần. Nhưng Mr hồi đó rất nổi.
Một show trình diễn, thí dụ ban tổ chức bán vé được 30 triệu. Thì tiền trả cho Đàm phải cỡ 25 triệu. Còn 5 triệu cả ban bệ cùng các ca sĩ chưa tên tuổi chia nhau. Ai chê, ai chửi. Khán giả mới là người quyết định. Mỗi ca sĩ có một thời. Khi có ngôi sao khác nổi lên thì có thể mình không còn được trả giá cao như vậy nữa. Nếu có tên Mr mà vẫn bán được vé. Thì ta hiểu tiếng hát đó vẫn giá trị. Và đó lại là nguồn lợi kinh tế nuôi sống bao nhiêu người. Nên nhìn người nghệ sĩ ở khía cạnh tích cực đó.
Tuy nhiên đôi lúc, các "ngôi sao" phải lập dị, phải tai tiếng chút mới được người ta chú ý, ngoài cái tài trình diễn. Cũng phải ly dị, uýnh ghen hay giả bộ đồng tính. Chớ "hiền" quá, dễ bị quên lãng. Nhiều bầu sô còn tạo scandal để làm khán giả chú ý "con gà" của mình. Khen cũng được nhưng chửi thì tốt hơn vì tâm lý người ta thích chửi hơn... khen. Tui thấy hổm rày người ta chửi ảnh dữ quá. Ảnh bị cấm hát cả năm nay, tưởng chìm xuồng. Giờ lại nổi như cồn.
Tui được xem một clip các ca sĩ đêm hôm đó hát tại nhà ông triệu phú. Sân nhà có một cái bồn phun nước. Làm thợ hồ, tui từng lắp đặt cái này nhiều rồi. Trước mắt là làm một hồ nước. Sau đó mua cái bồn này bỏ vô thôi. Nó có một chân đế, một cột bộng bên trong để ống nước giấu trong đó. Một cái bồn tròn đặt trên cột đó. Bồn này hứng nước phun lên rồi chảy tràn ra chung quanh. Vì lắp đặt ngoài trời nên khi không cắm điện thì mấy em vịt trời xuống tắm rổi... ị tùm lum. Còn nếu bật điện cho nó phun nước thì chừng vài giờ là nước cạn. Tại sao? Gió thổi nước bay tứ tán.
Nên đa số nhà lắp cái này thường bỏ hoang. Lâu lâu có khách mới đổ nước vô chơi một chút. Cái bồn này chỉ đứng xa mà ngó, đứng gần thì đừng đụng vô nó. Chỉ cần tựa tay vô là nó đổ xuống liền. Đè gãy chân là có thật. Và chuyện xui xẻo đã xảy ra. (Không leo được đâu vì chỉ đặt một chân lên là nó đổ rồi).
Ca sĩ mà mấy ngón chân bị nối thì làm sao... nhảy. Không nhún nhảy được thì cái nghề cũng mai một. Thiệt hại chớ. Cũng may, hát nhà ông triệu phú. Chắc chắn là ổng có mọi thứ bảo hiểm. Chớ hát nơi nhà nghèo, thì cũng huề thôi, không lẽ bắt tù người ta.
Lâu rồi, tui đi tiệc nhà bạn. Ông bạn thân mới mua chiếc BMW cáu cạnh. Mầu đen mới ác. Ban đêm. Xe "cùi" của tui de thế nào mà trầy móp cái bửng của ảnh. Bạn bè nên ảnh nói ...không sao. Nhưng may tui có bảo hiểm nên nói : Đâu được, mình nuôi bảo hiểm cả chục năm nay, giờ đụng chuyện phải để họ bồi thường chớ! Anh bạn nói, tưởng anh không bảo hiểm thì bỏ qua chớ bạn bè ai làm vậy.
Sống xứ này, không có bảo hiểm là đâu dám chạy xe. Ngoài ra để khỏi lo lắng cái cuộc đời thì còn trăm ngàn loại bảo hiểm khác. Chó mèo cũng bảo hiểm. Thì nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì có bảo hiểm lo rồi. Chỉ khi biết bạn bè không bảo hiểm mà ta kiện để họ phải vay mượn hay phá sản, thì đúng là không tình người.
Nhiều YouTuber loan tin bậy bạ. Rằng vợ ông Mỹ nói này nói nọ. Toàn là dựng chuyện. Chừng nào có phỏng vấn trên đài thì ta tin. Nhìn một vấn đề gì cũng nên công bằng. Đừng để truyền thông dẫn dắt. Còn yêu hay ghét thì ai cũng có.
Mr ít được lòng người tị nạn vì nhiều lý do. Cái nhạc của người ta bị ảnh trình diễn khác kiểu. Hoặc tư cách, phát ngôn của ảnh không hợp gì đó. Nhưng ở nước ngoài, ta nên nhìn mọi việc khách quan. Tui nghĩ họ vẫn là bạn. Và chuyện xui kia thì để bảo hiểm lo. Vậy thôi!
JIMMY NGUYEN NGUYEN 24.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.