Cuối tuần này tui có dịp đi chơi xa một bữa. Đi Gold Coast. Từ Melbourne đến đó khoảng hai giờ máy bay. Đến Úc mấy chục năm, giờ mới đi lần đầu. Chớ dân chơi ở Úc, họ đến đây hàng năm.
Đây là thành phố biển với những bãi tắm tuyệt đẹp và những khách sạn tên tuổi nhất thế giới đều có mặt. Tui chọn một cái ... năm sao. Hỏng phải sang giàu nhưng cuộc đời còn bao lâu. Nếm chút cho biết mùi.
Nhưng vẫn cái kiểu con nhà nghèo. Nên mua vé máy bay thì chọn hãng ... rẻ nhất. Bay có hai giờ í mà. Ngồi chật chội, chen chúc chút đâu có sao. Ác một điều phi trường của hãng lại xa quá. Đi cũng khoảng một giờ lái xe.
Kiếm Uber cho rẻ. Cộng tới cộng lui, tính ra cũng không rẻ được bao nhiêu. Đi ở phi trường Melbourne, giá vé máy bay là 200 đô. Đi ở phi trường này, vé chỉ hơn một trăm. Nhưng tiền taxi là...95 đô.
Gọi Uber thì chỉ...91 đô. Thấy quảng cáo có xe điện. Giá là 115. Mắc hơn chút, nhưng Uber nói tui giúp cho địa cầu giảm được 80 cái đơn vị gì đó khí thải ra môi trường. Thôi lâu lâu làm người đạo đức cho hợp cái trào lưu cấp tiến cái coi. Bấm liền.
Xe mới cáu, một anh Ấn râu ria xồm xoàm bước ra chào hỏi và xách vali cho vô cốp. Xứ Úc này nếu không có người Ấn thì không biết lấy ai chạy taxi nữa. Ảnh hỏi tui đi holiday hả. Tui trả lời vài ngày thôi. Ảnh hỏi tui đi đâu và suốt thời gian hành trình, ảnh kể ảnh đã từng đi chơi ở Gold Coast như thế nào. Nghề tài xế là vậy. Phải có khiếu ăn nói để làm vui vẻ khách hàng. Để khách nhớ... tip.
Xe của ảnh là một hãng của Trung Quốc. Hiện nay đang đình đám. Bán chạy, và đang mở chi nhánh khắp thế giới. Tui đi shopping lớn nào ở Úc cũng thấy trưng bày quảng cáo. Nhìn trong ngoài không chê được chỗ nào. Giá lại rẻ sình, mua một cái là có liền, không phải chờ đợi như Tesla.
Tui hỏi anh Ấn. Anh mua xe này chạy Uber lời quá hén vì xăng dầu bây giờ quá mắc mỏ. Ít bữa nữa Do Thái và Iran đập nhau, nó còn lên giá. Xe điện là lựa chọn tốt nhất.
Ảnh nói rằng ảnh sai lầm khi mua xe này để chạy Uber. Vì mấy ngày đông khách chỉ chạy vài cuốc là phải lo xạc pin. Xạc thì cũng nhanh nhưng đến được cái nơi có trạm cũng phải mấy chục phút, có nơi cả giờ. Và rầu nhất là phải xếp hàng chờ tới lượt mình vô... cắm điện. Ảnh nói trạm xăng có mặt khắp nơi mà nhiều khi vô đổ xăng còn phải chờ, huống hồ là điện.
Các hãng xe điện lo sản xuất xe, còn trạm xạc thì chưa "phủ sóng" kịp. Mà xe mỗi năm sản xuất cả nhiều triệu chiếc khắp thế giới. Ảnh nói ảnh có đi Thượng Hải. Cả thành phố toàn dùng xe điện, xe xăng hầu như không có (nhìn bảng số là biết loại nhiên liệu). Nhưng ở Úc lập trạm xạc hơi chậm. Nếu là công chức hay công nhân thì ok. Tối về cắm điện, ngày mai đi làm. Còn làm nghề như ảnh, lợi bất cập hại.
Ảnh nói chuyện đến đây thì tui lim dim... khò khò. Cái số của tui đi xe ít khi nào được ngồi ghế sau. Mà ngồi sau là tui rất dễ ngủ. Tuy nhiên lần này hơi khó. Xe 4W mà không êm ái. Hơi ồn nữa. Và cái cảm giác rung lắc cũng chút đỉnh.
Tui từng ở Nhật nên biết rằng cái xe Nhật nó hơn người ta là nhờ... êm ái. Ngồi trước, ngồi sau, xe lớn, xe nhỏ gì cũng phải êm dù đường xá có nhấp nhô, lồi lõm. Làm được việc này không chỉ nhờ trình độ luyện kim với bí mật công nghệ. Mà còn bao nhiêu thứ khác như thiết kế và khí động. Cũng như ghế ngồi bằng các loại cao su độc đáo. Thật đúng tiền nào của nấy. Nếu bạn chưa từng dùng xe hơi nhiều, thì sao cũng được miễn nó rẻ. Nhưng người đã xài qua xe Nhật hay xe Đức. Thì ngồi chiếc này thật chán.
Xe đã tới phi trường. Cũng may là tuyến đường chỉ chừng 50 km. Nếu đi vài trăm cây số thì hơi bị cực khổ đó. Tui chia sẻ không phải dìm hàng. Hoặc có thể mình chưa đi xe hạng cao cấp hơn. Tuy vậy ý kiến cá nhân, nếu nghèo thì mua xe cũ. Chớ đi xe mới mà ông già còn bị nhồi xóc thì tức lắm. Dĩ nhiên mua xe cũ là xe của Nhật hay Đức. Chớ xe Trung Quốc, cũ mà cho không cũng xin cám ơn.
JIMMY NGUYEN NGUYEN 04.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.