Đến đám mừng thọ ông chú trong họ, bà cô thấy mình lù đù đi vào liền chặn lại, chỉ thẳng tay vào mặt hỏi.
- Mày fan bà Phương Hằng hay sư Minh Tuệ hả cháu?
Mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bèn gãi đầu hỏi lại.
- Nghĩa là sao cô? Cháu... cháu...
Bà cô bảo.
- Ở đây ai cũng fan một trong hai người đấy. Như mấy bà đang nhổ lông gà và nhặt rau ở góc kia kìa, là fan Phương Hằng. Còn đám các ông đang hút thuốc lào này là fan Minh Tuệ. Thế mày fan ai?
Mình xoa tay khét mù, bảo dạ cháu không fan của ai cả, có gì để về nhà cháu tìm hiểu đã.
Bà cô mắng té tát.
- Mày ấm ớ nửa nạc, nửa mỡ thế nhỉ! Tư tưởng, nập trường không vững vàng kiên định gì cả, để tao mách với bố mày mới được. Bố mày là một thầy giáo phẩm chất đạo đức, tư cách sáng ngời chứ không phải... không phải lươn khươn như anh đâu!
- Dạ, nhưng bố cháu cũng không biết hai người ấy là ai cô ạ!
Bà cô gầm lên.
- Mày đừng có mà đoán mò, người có nập trường, chính kiến rõ ràng như bố mày không thể không fan một trong hai người đó được, dất khoát là thế. Để lát tao gọi điện hỏi bố mày phe nào, chứ làm gì có ai lơ mơ như mày!
Mình nghe xong im thin thít, lủi một mạch vào nhà trong.
Vào nhà, ăn miếng giầu, rít hơi thuốc lào cho tĩnh tâm, mình suy nghĩ một hồi rất lâu xem lát nữa nên đứng về phe nào cho yên tâm.
Chứ về quê bây giờ mà không fan ai cả là to chuyện chứ không đùa được đâu.
SONG HÀ 09.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.