vendredi 28 février 2025

Võ Xuân Sơn – Kỷ niệm ngày nào

Trên trang anh Ngọc Vinh có đăng tấm hình, với nội dung:

“Mới xem clip này trên YouTube, thấy thương anh em công an quận 3 quá.

Trụ sở Công an quận 3 mới xây vài năm nay, to đẹp, vị trí ngon lành. Nếu Công an quận giải thể, trụ sở này làm trường học rất tốt.

Các bệnh viện lớn của Sài Gòn cũng đang quá tải, rất cần cơ sở phụ”.

Thôi thì cứ để anh Ngọc Vinh ước mơ. Chứ trước khi anh ước, thì chắc chắn đã có bao nhiêu người ước cái vị trí ấy. Đó là chưa kể, biết đâu công an thành phố lại sử dụng chỗ đó, với tên gọi khác, để quản lý thay cho cái công an quận. Tôi chỉ muốn kể kỷ niệm của tôi với chỗ này thôi.

Hồi năm 1975, tôi vô Sài Gòn và ở ngay gần chỗ đó. Chỗ đó có tấm bảng để “Ty công an quận 3”. Hồi đó tôi đoán chữ “công an” là mới được viết sau 30/4. Cái mặt tiền ở đường Lê Văn Duyệt thì vẫn giống như bây giờ, là đường Cách mạng tháng Tám. Còn mặt sau là đường rầy xe lửa (bây giờ không còn nữa), cặp bên hông đường Nguyễn Thượng Hiền).

Cái gây ấn tượng mạnh nhất cho tôi khi ấy không phải là Ty công an, cũng chẳng phải cái đường xe lửa, hay cái Ngã Sáu Dân Chủ mà gần như ngày nào cũng có người chết vì bị xe lửa cán. Thứ gây ấn tượng mạnh nhất cho tôi là rất nhiều mô tô để bên trong hàng rào giăng sát lòng đường khi ấy. Có tới vài trăm chiếc như vậy. Và những cái tôi nhìn thấy phía ngoài đều có cái chữ Harley Davidson trên xe. Những chiếc xe ấy cứ phơi nắng phơi mưa như vậy hoài, cho đến khá nhiều năm sau.

Lúc đó, Quận đoàn 3 nằm ở phía bên kia đường, chỗ 126 Cách mạng tháng Tám bây giờ. Cứ mỗi lần đến Quận đoàn 3, tôi lại tần ngần đứng nhìn những chiếc mô tô to kềnh càng trong hàng rào của Ty công an quận 3. Trong số sách người ta mang nộp để đốt vì là văn hóa đồi trụy, tôi thấy có một cuốn, trên bìa có dòng chữ Harley Davidson. Vậy là tôi lấy về xem Harley Davidson là gì. Thì ra Harley Davidson là một nhãn hiệu mô tô của Đức, được nhiều nông dân Đức và Mỹ thích.

Nhân thể nói đến chuyện sách. Tôi tìm thấy rất nhiều cuốn sách lạ lẫm trong đống sách chuẩn bị đốt, và lấy về đọc. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi lấy về đọc là cuốn “Di chúc của tình yêu”, một cuốn tiểu thuyết kể về khát vọng trở thành công dân Mỹ của một chàng trai Pháp. Rồi nhiều cuốn Quỳnh Dao, chuyện phóng tác (hồi đó tôi không biết phóng tác là gì) của Hồ Biểu Chánh. Sau đó, tôi vớ được một cuốn Bàn về chủ nghĩa hiện sinh, mà tác giả (người Việt) chê lối sống và văn hóa Mỹ thậm tệ.

Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc với người Sài Gòn. Từ nhỏ tôi luôn được dặn, không được nói bất cứ điều gì không tốt về Bác Hồ, về đảng, về chính phủ, về Trung Quốc, Liên Xô... Vậy mà họ nói xấu Mỹ, người viện trợ "bơ thừa sữa cặn" cho họ, thậm tệ.

VÕ XUÂN SƠN 28.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.