Trong bản đồ này là vùng Sudetenland, một vùng đất nhỏ màu hồng nằm trên đất Tiệp khắc. Ở đây có khoảng hơn 3 triệu dân, trong đó có khá đông dân nói tiếng Đức.
Nó sinh ra khi đế quốc Áo Hung bị phân chia, và người Sudeten Đức trở thành một thiểu số trong nước Tiệp Khắc mới được thành lập vào những năm 1918-1919. Vì miếng đất này nên Đức do Hitler cầm quyền khi đó muốn sáp nhập nó vào lãnh thổ của mình. Mà thực chất là muốn nhân cơ hội này để chén luôn cả nước Tiệp.
Các cường quốc bèn tham gia vào vụ việc. Kết quả là Anh, Pháp, cùng quốc xã Đức và Ý tới Munich ký hiệp ước nhượng phần lãnh thổ này cho Đức vào ngày 30/09/1938. Trong khi đại diện các nhà ngoại giao Tiệp Khắc, đại diện chính chủ thì không có mặt tại đây. Họ bị tình báo của quốc xã bắt giam. Khi Hiệp ước ký xong thì mới thả ra.
Quốc xã hứa rằng "Những phần lãnh thổ còn lại của châu Âu "sẽ được bảo đảm", nhưng không hề nói rõ là bảo đảm như thế nào. Các nhà ngoại giao Tiệp Khắc trở về nước trong bi phẫn, như những người bị "bán đứng".
Còn Chamberlain, thủ tướng Anh khi đó trở về London với bản tuyên bố chung của Hội nghị Munich, và bảo: "Tôi tin rằng đây là hòa bình cho thời đại chúng ta. Giờ thì các bạn có thể trở về nhà và ngủ ngon giấc".
Nhưng trước đó, Đức quốc xã đã xé bỏ các cam kết sau Đệ nhất Thế chiến, đưa quân vào vùng Rhineland, tháng 3-1935. Thực chất khi đó quân đội Đức khá yếu, nhưng Chính phủ Anh và Pháp, rồi tới tận đời hai Thủ tướng Pháp là Edouard Daladier và thủ tướng Anh là Neville Chamberlain vào khoảng 1937 trở đi đều mặc kệ, cho Đức muốn làm gì thì làm.
Một đại tướng của Đức là Afred Jodl khi đó viết: "Chúng tôi ở trong hoàn cảnh của những tay cờ bạc đặt cả gia tài vào hạt xúc xắc. Quân đội Đức lúc ấy yếu kém hơn bao giờ hết, vì mấy trăm nghìn quân của Lực lượng Tự Vệ theo Hiệp ước Versailles đã được tung đi rải rác để huấn luyện, và không thể xem là một lực lượng có tổ chức được nữa". Còn Thống chế Von Blomberg khẳng định: "Chúng tôi (giới tướng lĩnh Đức) tin rằng người Pháp sẽ giáng trả".
Nhưng rồi, "những mối lo âu của người Đức kéo dài một tuần lễ". Sau đó, Hitler có thể quay lại nhìn các tướng lĩnh và hỏi: "Ai có lý?". Ông ta đã nhìn rõ là nước Pháp "sẽ không làm gì hết". Cả hai cường quốc là Pháp và Anh khi đó chỉ lo chuyện trong nước. Riêng hai ông thủ tướng Edouard Daladier và Neville Chamberlain chỉ thích có hòa bình với quốc xã trong mơ tưởng. Họ hy vọng Đức quốc xã có đánh nhau thì sẽ chọn Liên Xô.
Ngày 28-09-1938, một ngày trước khi ký Hiệp ước Munich, Chamberlain phát biểu trên đài phát thanh của Anh một thông điệp không tương xứng với vị thế quốc gia của mình: "Thật kinh khủng, thật kỳ quặc, và thật khó tin rằng chúng ta sẽ phải đào hầm hay mang mặt nạ vì một cuộc tranh chấp ở một đất nước xa xôi, giữa những con người mà chúng ta không hề quen biết".
Mussolini, một trong số những lãnh đạo tham gia sự kiện tại Munich nhận xét: "Mới nhìn thấy ông lão này là Hitler đã biết mình sẽ thắng. Chamberlain không hiểu rằng tới gặp Hitler trong trang phục của một trưởng giả hiền hòa như vậy thì chẳng khác gì cho con ác thú nếm vị máu tươi".
Kết quả Đức đã xâm chiếm từng nước châu Âu cho tới hết, phát động một cuộc thế chiến kinh khủng, được coi là cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Gây nên cái chết của 70 đến 85 triệu người, với số lượng thường dân tử vong nhiều hơn quân nhân, kèm theo nạn diệt chủng của quốc xã.
Đó là chưa kể hậu quả chia cắt, xé nát nhiều quốc gia trên nhiều châu lục, tới tận bây giờ.
Nhiều sử gia sau này cho biết: Nếu nước Anh và nước Pháp, đứng đầu là Chamberlain và Thủ tướng Pháp Edouard Daladier, tỏ ra đủ cứng rắn ngay từ đầu, nước Đức Quốc xã sẽ không thể tiến xa đến vậy. Hành động của họ đã góp phần nuôi dưỡng một con quái thú khủng khiếp.
Chính thủ tướng Anh W Churchill, người thay thế Chamberlain đã nói về chính phủ của Anh dưới thời Chamberlain lãnh đạo:
"Họ (nhân dân) nên biết rằng đã có sự khinh suất và yếu kém trong cách tự vệ của chúng ta. Họ nên biết rằng chúng ta đã ôm lấy thất bại khi cố gắng né tránh chiến tranh, và những hậu quả của điều này rồi sẽ đeo bám chúng ta mãi trên đường dài. Họ nên biết rằng chúng ta đã trải qua một cột mốc khủng khiếp trong lịch sử, khi sự cân bằng của châu Âu bị xáo trộn toàn bộ, và những lời ghê gớm chỉ trích các nền dân chủ châu Âu đang cất lên: Các người đã được đặt lên bàn cân, và các người tỏ ra thật non kém!".
Có những nguyên thủ quốc gia chỉ nên lãnh đạo khi xứ họ hoàn toàn hòa bình. Còn nếu họ áp dụng phương pháp phát triển quốc gia trong hòa bình để ứng xử với những con thú man rợ chỉ thích xâm lược, thì dân xứ họ sẽ chìm trong đau khổ.
Lịch sử luôn chứa đựng kho tàng những bài học lớn nhất để biết cách chung sống và phát triển của loài người. Vì vậy hãy trân trọng lịch sử.
Hình hai cựu thủ tướng Anh và Pháp, sau này đều bị dân xứ họ và nhiều sử gia cho là đồ phản quốc và phỉ nhổ suốt đời.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 20.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.