samedi 22 février 2025

Nguyễn Thị Bích Hậu - Nhục mạ quốc gia, sỉ nhục quốc thể

Ngày xưa quân Nguyên Mông cử sứ là Sài Thung qua nước ta. Cha Sài Thung này khá láo lếu. Tới biên giới là bắt triều đình cử người đi đón. Sau đó vào tới cung vua thì cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, quân sĩ Thiên Trường ngăn lại, Thung dùng roi ngựa quất họ bị thương ở đầu.

Tới điện Tập Hiền, thấy đầy màn trướng thì hắn mới dừng lại. Lúc đó vua cử Thượng tướng Trần Quang Khải, vốn biết nhiều ngoại ngữ nhất thời đó, lại giỏi ngoại giao ra tiếp. Nhưng Sài Thung vẫn nằm khểnh trong nhà không ra. Trần Quang Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không thèm ngồi dậy tiếp.

Không ai làm gì được Sài Thung, nên Trần Quốc Tuấn mới nói với vua cho tiếp hắn coi hắn muốn gì. Trước khi đi, ổng cạo trọc đầu, bận áo vải, trông như nhà sư. Vì vậy nên Sài Thung tưởng là có sư từ bên Tàu qua tới chơi nên ngồi dậy tiếp.

Hai bên uống trà nói chuyện một lúc thì tùy tùng của Sài Thung nhận ra Trần Quốc Tuấn, nên cầm mũi tên đâm vào đầu trọc của ông. Dù chảy máu nhưng Trần Quốc Tuấn ngồi yên cho hắn đâm, mặt không đổi sắc.

Thấy vậy khi về, Sài Thung tiễn ông ra cửa.

Đó là chuyện một sứ thần loại gà vịt mà dám sỉ nhục quốc thể của ta, chứ không phải cỡ Hoàng đế triều Nguyên. Và ở đây Sài Thung mới đụng tới cỡ Thượng tướng Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chứ chưa đụng tới vua Trần trực tiếp, mà đã to chuyện lắm rồi.

Còn Trần Quốc Tuấn, con người kiên trì, nhẫn nại và mưu trí đó, về tới bản doanh ít lâu mới viết Hịch Tướng sĩ. Trong bài hịch đó có nói tới nỗi nhục chung của quốc gia:

"Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui-đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu-khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến-luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát.

Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo-giáp; mẹo cờ-bạc sao cho dùng nổi được quân-mưu; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này trăm sự nghĩ sao; tiền-của đâu mà mua cho được đầu giặc; chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù; chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai.

 Bấy giờ chẳng những là thái-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những là gia-quyến của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia-thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui-vẻ, phỏng có được hay không?"

(Bản dịch của cụ Trần Trọng Kim).

Sau bài Hịch này, quân dân nhà Trần đã đánh cho quân Nguyên Mông tan tác lần thứ hai.

Làm sứ giả nước lớn mà sỉ nhục quốc gia, hạ nhục quốc thể của một nước nhỏ đã là không thể chấp nhận được. Nên Sài Thung là một trong những nhân tố kích thích đáng kể khiến dân ta mới thắng quân Nguyên Mông lần 1, đánh tiếp thắng lần 2 và lần 3.

Tôn trọng kẻ thù đúng mức là điều khó. Tôn trọng bạn bè, đồng đội tưởng là đương nhiên, vậy mà nhiều khi còn bị bỏ qua.

Ở đời người ta có thể cho qua nhiều chuyện, nhưng chuyện mất thể diện trước bàn dân thiên hạ nhiều khi họ không tài nào quên được. Găm vào lòng, chờ dịp thì báo thù thôi. Đời này không trả được thì đời sau sẽ trả, ngày xưa là như vậy.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 22.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.