Tu để cái tôi bé lại dần rồi biến mất, không còn dính mắc vào cái gì nữa, kể cả câu kinh lời kệ.
Tu để tấm lòng rộng mở chấp chứa được cả thuận duyên lẫn nghịch duyên. Lòng như biển lớn, chứa đựng được cả ngọc trai và rác rến. Rồi cũng sẽ tan biến cả thôi.
Người đến bên sư Minh Tuệ không hẳn tu. Phần đông vì danh lợi mà đến. Người ngắn hạn gặt danh lợi rồi đi. Người không thỏa được danh lợi bền lâu sinh lòng hậm hực, không chấp nhận buông bỏ.
Số đông còn lại thì dính mắc vào sư Minh Tuệ. Thay vì tìm Minh Tuệ bên trong mình thì lại muốn nhìn thấy một "Phật sống" Minh Tuệ nhập thế. Họ trở thành một đám đông chuyên chế không còn muốn nghe bất kỳ lời nói nào khác trái ý mình. Dẫu cho đó là lời hòa ái.
Kẻ có chút tri thức thì tùy tiện mang nhân quả đòi đọa người này nguyền người kia. Kẻ hàm hồ thì níu áo người ta mà chửi rủa. Đạo Phật xấu xí thế hay sao?
Ngay cả đức Phật cũng không coi mình là chân lý, thì một sư Minh Tuệ nhỏ bé chắc chắn cũng thấm đẫm điều này. Chỉ có đám đông vô tình đặt ông ấy vào sức ép của chủ nghĩa thần tượng.
Ông Minh Tuệ có thể đến được Ấn Độ có thể không, có thể thành Phật có thể không. Thành phật, nghĩa là giải thoát chớ không phải theo nghĩa tỏa hào quang phổ độ chúng sanh. Mặc nhiên, ai ăn thì người ấy no, ai uống thì người ấy đỡ khát. Chúng sanh vẫn phải tự thắp đuốc mà đi.
Đáng lẽ hiện tượng Minh Tuệ gieo một duyên lành rộng lớn thì nhục tâm của chúng sanh lại biến nó thành sân hận, hiếu kỳ.
Tiếc thay!
NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 26.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.