Trong nhạc phẩm Thói đời của nhạc sĩ Trúc Phương, tác giả đã vẽ ra những hình ảnh thật rất đời, về sự nghịch lý của tình đời.
" Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao.
Bạn quên ta tình cũng quên ta
Nên trắng đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt..."
Ừ, thì kể như là Thói đời, giữa những cá thể con người với nhau. Nhưng một khi nó chẳng đáng ở một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, ai cũng từng biết, mà còn chơi trò thói đời thì quả là khốn nạn.
Hôm nay tay bút Huy Đức, biệt danh Osin ra Tòa và chịu án tuyên 30 tháng. Khoan hãy bàn đến chuyện đúng-sai, tội-không tội, đáng-không đáng, vì ông bị tù bởi một điều luật "xưa nay hiếm".
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi được: Huy Đức từng là cây bút kỳ cựu đầy tài năng của làng báo sôi động miền Nam. Và đơn vị phát triển, thụ hưởng chính là Báo Tuổi Trẻ.
Nhưng nay, trong bản tin đưa về phiên Tòa, báo Tuổi Trẻ hờ hững không nhận"đứa con chưa hề thất lạc", giáng xuống một cụm từ bị cáo vô thưởng vô phạt, như Huy Đức chưa hề là một phần xương thịt của Tuổi Trẻ.
Tôi không tin thế hệ nhà báo trẻ của TuổiTrẻ bây giờ không hề biết đến bậc đàn anh, mà chẳng qua, do...hèn mà ra. Hèn chỉ từ một hành động nhỏ trên trang báo.
Vậy mà hồi xưa, báo Tuổi Trẻ từng ca ngợi ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt đã dũng cảm vào tận trại tù trao huy chương cho cựu bộ trưởng Vũ Ngọc Hải, rằng tấm gương không bỏ rơi cộng sự đáng quý và học tập. Nay với cựu thành viên của mình, một phản ánh bình thường thôi báo Tuổi Trẻ cũng đã không dám.
Vậy chứ nếu Huy Đức mà đạt thành tựu gì xuất sắc, Tuổi Trẻ sẵn sàng giật tít vẻ vang: "Cựu Phóng viên Báo Tuổi Trẻ" này nọ. Y hệt giọng điệu "một nhân vật gốc Việt" khi thành công, còn không thì...chối bỏ!
Đúng là...Thói đời!
VÕ KHÁNH TUYÊN 27.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.