Ngày này của ba năm về trước, có năm ông túm tụm ngồi tán chuyện trong giờ trưa của một ngày lạnh giá ở một góc phố nhỏ.
Món ăn là một con cá lăng và một cút rượu.
Đang rôm rả chuyện trò sau mấy tuần rượu, một ông (chẳng nhớ là ai), rút điện thoại lên và kêu to: “Ô, đánh nhau rồi, chiến tranh rồi”. Cả lũ nhao nhao: “Ai, ai, ai đánh, đánh ai?”… Bàn tán một hồi, cho đến lúc gần về thì mấy anh em gần như lặng thinh, không ai biết cái chiến cuộc kia 3 ngày hay 5 ngày thì tàn!
Ngày hôm nay, cũng vẫn góc phố đấy, cũng vẫn năm ông, món ăn cũng vẫn là một con cá lăng và một cút rượu. Ngày cũng vẫn lạnh giá như vậy.
Câu chuyện bắt đầu có phần còn rôm rả hơn. Vẫn cái chuyện đánh nhau cũ, nhưng lắm bên liên quan hơn nữa, mở ra đến cái thế giới to đùng. Cuối cùng thì cũng chẳng ai biết khi nào thì chiến tranh nó tàn….
Cứ uống hết cút rượu thì về.
Rượu đắng.
Chẳng vui gì cả!
TRẦN KIÊN CƯỜNG 24.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.