Ở năm cuối cùng của bậc tiểu học, tôi từng học để viết nghị luận câu nói nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông".
Những bậc học sau đó tôi cũng vài lần làm luận văn đề tài này và thường đạt điểm cao với cách trình bày quen thuộc.
Đại loại tán rộng ra ý tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta một bài học luân lý, rằng vấn đề không nằm ở độ khó ngăn sông cách núi của cuộc hành trình, mà là ở sự sẵn sàng đối mặt với sự nhụt chí của chính chúng ta. Không có nghị lực, lòng kiên trì thì sẽ thất bại, vân vân...
Nhưng giờ đây quan sát cuộc hành trình của đoàn sư tôi mới thấy một ý nghĩa khác, sâu rộng hơn, đáng nói hơn trong cụm "lòng người ngại núi e sông".
Người ở đây không phải một kẻ độc hành, mà là một đoàn người. Đoàn người đó kẻ nghĩ ta là ngọn núi, người lại tưởng y chính là dòng sông, và vì thế con đường đi thành gian nan không tưởng.
Cái tâm ta là sông là núi đó mà không nghiêng vai trút bỏ, e là đi miết cũng khó thành đường.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 17.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.